chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này anh lại bắt đầu mơ ngủ nữa rồi đấy à " - tiếng nói của cậu kéo anh khỏi mớ kí ức không mấy vui vẻ.

"À à anh xin lỗi chỉ là vừa nhớ lại em là ai thôi ". Anh vừa giải thích vừa vòng tay qua sau gáy gãi qua loa mấy cái để che giấu sự ngại ngùng của mình.

" Chuyện của em anh đã nghe mẹ anh nói qua nên là em cứ an tâm mà ở lại đây cho đến khi thật sự tìm được chỗ ở phù hợp."

Nhất Bác bên đây từ lúc nào đã ruột gan không yên cứ như đang nhảy cả hết lên khi thấy người con trai đang nói chuyện với mình cứ mãi cười như thế mà nụ cười ấy lại mang sự ấm áp ôn nhu như muốn khiến người khác phải bồn chồn muốn đem nụ cười ấy giữ cho riêng mình....

Cảm nhận được bầu không khí không ổn này Vương Nhất Bác liền vội vã đứng dậy kéo theo hành lí đi thẳng lên lầu như một chú sư tử con cụp đuôi đang cố gắng chạy trốn thật nhanh vậy.

" Này Nhất Bác em làm sao đấy ? Đợi anh với anh còn chưa chỉ em phòng của em ở đâu mà Nhất Bác ...?". Anh vừa nói vừa gấp gâp đi theo cậu lên lầu.

Vừa lên tới thì đã thấy phòng anh mở toang thì liền đoán ra được chuyện gì rồi , nghĩ tới đây anh bước vội vào phòng thì đụng trúng ngay cậu.

" Chỉ tại ... tại anh không khoá cửa cẩn thận nên em ...em cứ tưởng phòng này .. này là anh chuẩn bị cho em"

Vừa dứt lời cậu liền thấy bản thân không xong rồi sao cậu lại phải ấp úng ăn nói loạn xạ như thế ?

Nghe xong Tiêu Chiến nhịn cười mà vỗ vào vai cậu. " Anh là chưa kịp nói gì cả thì em đã phóng nhanh như thế rồi lại còn trách anh nữa sao , cậu bạn nhỏ ? "

Ánh mắt lúc này của Vương Nhất Bác như muốn thật sự  doạ chết người khác. Không còn vẻ lúng túng đáng yêu ban đầu mà anh thấy nữa mà là một người hoàn toàn khác. Cậu chậm rãi kéo hành lí sang phòng đối diện, đây chắc chắn là phòng anh đã chuẩn bị cho cậu. Không đợi anh nói thêm cậu bước vào phòng mình rồi đóng cửa lại khiến cho anh phải giật nảy mình.

" Cậu ta lại làm sao nữa đấy. Đóng cửa thôi có cần phải mạnh bạo như thế không ". Anh vừa nghĩ vừa thầm chửi rủa cái tính tình thất thường của cậu bạn nhỏ 22 tuổi này sao lại cư xử với một ông anh hơn mình tận 6 tuổi như thế này cơ chứ.

Trước khi đi anh không quên dặn dò Vương Nhất Bác hãy nghỉ ngơi rồi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà khách để ăn uống, chắc hẳn đứa trẻ này cũng đã chưa ăn gì rồi nên mới khó chịu như thế.!

Nhưng làm sao mà anh ngờ được đằng sau cánh cửa ấy là một hình ảnh người con trai 22 tuổi kia đang tức tối và còn cảm thấy có chút ủy khuất khi bản thân lại bị xem là cậu bạn nhỏ một cách đáng thương như thế.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro