Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bước xuống lầu việc đầu tiên anh nghĩ đến là phải chuẩn bị một chút đồ ăn lót dạ cho cậu rồi bản thân tranh thủ đi tắm nhanh để dùng một bữa cơm đàng hoàng với cậu.

Vương Nhất Bác bước xuống lầu trên tay không quên cầm theo bộ quần áo thoải mái để đi tắm thì chợt anh từ trong nhà tắm bước ra trên người chỉ mặc vỏn vẹn cái quần đùi để lộ phần trên thanh mảnh trắng muốt, tay không ngừng cầm chiếc khăn lông màu trắng mà lau vội vã mái tóc ướt mem kia. Tất cả hình ảnh đều thu trọn vào trong tầm mắt khiến cậu không hay biết bản thân lúc này đang đứng như trời trồng.

" Tại sao lại ốm như thế ?" - Câu nói vừa vô tình buông ra từ khóe miệng mình, cậu liền liên tục lắc đầu nguầy nguậy không đợi người kia kịp phản ứng cậu nhanh nhảu nói 

" Anh... anh vừa mới tắm ra đấy à " 

"Vương Nhất Bác mày bị gì thế sao lại đi hỏi cái câu ngu ngốc như thế chứ ?"- Nội tâm cậu đang gào thét với chính mình chưa bao giờ cậu phải mất kiểm soát như thế ăn nói hỗn loạn không đâu vào đâu.  Chưa kịp rời khỏi mớ suy nghĩ của mình thì không biết từ lúc nào anh đã đứng trước mặt  nhìn chằm chằm vào mặt mình khiến cho vành tai cùng với gương mặt không thành thật của mình vì vậy mà đỏ hết cả lên. 

Lúc này Tiêu Chiến còn đang ngây ngốc nhìn cậu vì anh tưởng lẽ nào Nhất Bác có khó chịu chỗ nào trong người hay sao từ khi anh bước ra nhìn thấy cậu đang đứng im bặt không nói tiếng nào đã vậy còn dùng ánh mắt không đúng lắm đối với anh như thế.  Một lát sau vừa nghe cậu mở miệng thì lại gặp ngay câu hỏi không biết trả lời như thế nào, chả lẽ bây giờ anh lại trả lời rằng đúng vậy anh vừa mới tắm xong. Nghĩ thôi thì cũng thấy sẽ làm cho bầu không khí nó ngượng ngùng đến cỡ nào rồi. Không còn cách nào khác Tiêu Chiến đành bước lại chỗ của cậu định sờ tay lên trán Vương Nhất Bác thì liền thấy người trước mặt lùi một bước về sau tránh bàn tay của anh. 

"Em ...em chỉ thấy trong người có chút không thoải mái anh đừng lo em chắc là do đi đường mệt quá thôi ". Nói xong cậu liền nhấc đôi chân có chút nặng nề này của mình mà lê vào nhà tắm. Anh như đã hiểu được mà ồ lên một tiếng rồi nở nụ cười khiến cho đôi mắt ngay lập tức biến thành một đường cong to tròn khả ái nhắc nhở đối phương nếu còn nhìn nữa thì không biết có thể kiểm soát được bản thân nữa hay không.

"À được rồi em mau tắm rửa rồi ra bàn ăn thức ăn sáng anh đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi em nữa thôi "

Tiêu Chiến sau khi phát hiện không có gì đáng lo với Vương Nhất Bác nữa thì cũng không dò hỏi gì thêm quay vào bếp dọn thức ăn ra bàn đâu vào đấy. Không hề hay biết có một người trong nhà tắm cứ đang nhìn mình trong gương xem bản thân rốt cuộc nãy giờ là đang có tâm tư gì đây. 

"Cạch" 

Một lúc sau Vương Nhất Bác cũng chịu tắm xong, cậu bước ra thì phát hiện anh đang ngủ gục bên bàn anh. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh, hàng lông mi dài thưa thớt đang nhắm chặt lại không chút phòng bị, đôi môi khẽ hở nhỏ để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu như bề ngoài của anh, nốt ruồi nhỏ ngay khóe miệng này...... chưa kịp phản ứng cậu đã thấy anh ngọ nguậy, lúc này Vương Nhất Bác mới biết bản thân đang rất gần với khuôn mặt của anh như thể một chỉ một chút nữa thôi thì... không dám nghĩ đến cảnh tương tiếp theo cậu liền khom người dậy ngồi vào ghế đối diện nhìn đống thức ăn đang bày biện đẹp mắt ở trước mặt. Tiêu Chiến nghe tiếng động cũng liền tỉnh giấc vươn tay lên cao một cách thoải mái. 

"Em xong rồi sao, mau ăn sáng đi không thì trễ sẽ không tốt cho dạ dày đâu, cũng may hôm nay là chủ nhật anh được nghỉ phép mới có thời gian chuẩn bị thức ăn sáng hoành tráng như thế này cho chúng ta" - Anh vừa nói vừa cười hì hì trêu chọc cậu.

Bữa ăn sáng của cả hai trôi qua một cách có thể nói là thú vị. Thú vị ở đây chắc có lẽ là chỉ mình Tiêu Chiến đọc thoại lâu lâu lại có vài tiếng ừm , đúng vậy của Vương Nhất Bác nói vào. Nghĩ đến đây Tiêu Chiến cũng thấy an ủi phần nào vì may ra cậu ấy cũng còn đang nghe mình nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro