Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn sáng của cả hai tưởng chừng sẽ diễn ra một cách sôi nổi hứng khởi như tượng tượng của Tiêu Chiến thì bây giờ có lẽ anh đang muốn nó trôi đi nhanh hơn bao giờ hết vì sau một hồi chỉ mình anh đọc thoại thì cả hai lại rồi vào trạng thái im bặt khiến cho người ngồi trong bàn ăn bây giờ chỉ còn có thể nghe tiếng xe cộ chạy tấp nập ở ngoài kia.

Như muốn đập tan bầu không khí gượng gạo này anh liền bắt chủ đề nói tiếp

" Uầy Nhất Bác em nhìn xem hôm nay thời tiết không tệ, ăn xong em có muốn cùng anh đi dạo vòng quanh chung cư hóng mát một chút không"

"Lười" - Lại là chỉ một từ không hơn không kém khiến cho người đối diện cũng sắp phải mất kiên nhẫn.

" Không ngờ tay nghề anh cũng không tệ"

Tiêu Chiến sửng sốt vừa chớp mắt vừa nhìn phía đối diện như muốn xác thực có phải lời anh nghe mới 2s trước là của Vương Nhất Bác hay không , xem ra cậu ấy vẫn còn biết lương thiện với anh một chút không thì không biết anh có thể gắng gượng đến bao giờ.

" À à chỉ là tạm thôi " - anh vừa nói vừa cười hết mực thỏa mãn khiến cho tâm tư người kia có chút xáo trộn.

--------------------------------------------------------------

Lúc này bên đây không ai biết có một cậu Vương trong lòng nóng ruột sốt vó đến nơi. Cậu không biết làm sao để có thể hoà hợp với cuộc trò chuyện với anh. Chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Cứ một đũa gắp thức ăn lại len lén nhìn lên trộm nhìn gương mặt khả ái kia muốn xem kĩ nốt  ruồi nhỏ bé dưới khoé môi anh suýt làm mình mất kiểm soát. Cảm giác thật sự muốn chạm vào nó.

Thức ăn từ đầu đến giờ đều được cậu gắp lia lịa không biết do người nấu hay do tâm tình cậu đang tốt đây. Chắc là do cả hai đi. Vừa nghĩ đến đây đột nhiên không kìm được mà khoé môi nhếch lên đương nhiên không thể cho người kia thấy được tâm tình của mình cũng không kìm được mà buông lời khen tài nghệ nấu nướng của anh.

Cả hai sau khi dùng xong bữa sáng không ai bảo ai mà tự động cũng nhau dọn dẹp , cậu đi dọn chén đũa trên bàn còn anh thì cũng nhanh tay đi rửa chén.

" Em có buồn chán thì cứ ra sofa ngồi bật ti vi lên xem cứ tự nhiên như ở nhà em đừng ngại gì đấy " - anh trong bếp vừa rửa chén vừa nói vọng ra ngoài, cũng chỉ lo cậu nhóc lạ chỗ mà loay hoay buồn chán không biết làm gì. Nhưng khi xong việc anh quay ra thì mới phát hiện mình lo thừa rồi.

Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng hai chân trên ghế tay thì cầm remote nhấn liên tục tay còn lại thì dúi vào túi của chiếc áo hoodie cậu đang mặc trên người, nghe được tiếng bước chân lại gần cậu liền nhích người sang một bên một cách tự nhiên như ý bảo người đó ngồi xuống cạnh mình. Anh cũng không suy nghĩ gì mà đặt mông xuống ngồi chễm chệ bên cạnh người đối diện. 

"meow meow" âm thanh từ trên tay người kế bên khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Mèo sao?" - Cậu ngạc nhiên quay qua phát hiện trong tay anh đang bế trong lòng một chú mèo nhỏ lông ngắn cũng khá dễ thương nhưng tất nhiên là không khả ái bằng người đang ôm nó trong người kia. 

"Có phải rất dễ thương không?" - Anh cất tiếng hỏi sau khi thấy cậu cứ nhìn Kiên Quả bị lãng quên trong phòng ngủ của anh mãi đến giờ mới chịu thức mè nheo đi ra khỏi phòng đang nằm gọn trong tay anh từ nãy đến giờ mà đơ ra không nói gì. 

"Cũng tạm" nói như không nói cậu liền quay đầu lại xem chương trình đua xe motor đang phát trên màn hình rộng trước mặt. 

"Quao cool , em thích lái xe motor hả Vương Nhất Bác, thật sự ngầu đó nha" - nói đoạn anh quay qua thăm dò biểu tình trên gương mặt của người bên cạnh nhưng có vẻ như nhận lại là một gương mặt lạnh tanh không có gì làm anh có chút hụt hẫng. Anh còn định hỏi xem cậu sẽ ở lại bao lâu nhưng suy nghĩ rồi lại thôi vì anh sợ cậu nhóc sẽ hiểu lầm anh có ý đuổi khéo mình.

Chợt một lúc sau anh đứng dậy định đi vội vào phòng để hoàn thành đề án thiết kế của công ty thì đằng sau có người cất tiếng hỏi thăm dò 

"Anh đi đâu ?" - Sau một hồi nội tâm gào thét khổ sở không biết làm gì khi thấy anh đang ngồi cạnh kế bên chỉ cách một cánh tay thôi  có thể ôm cái người này vào lòng rồi thì thấy anh đứng dậy mà buột miệng hỏi. 

Lại nữa rồi... không ai nói cho anh ấy biết mình cười lên sẽ rất đẹp sao, nụ cười ấy nâng lên làm khóe mắt lại lần nữa cong lên thành vòm cong như muốn giết chết người bên này. 

"Anh nhớ lại mình có việc chưa hoàn thành xong nên anh đi làm đây, à anh ở trong phòng nếu có gì em bất tiện em cứ gọi anh một tiếng đừng ngại "- Anh ôn nhu vừa trả lời vừa nâng khóe môi lên tươi cười chỉ vì cảm thấy đứa trẻ này không hẳn là vô cảm như mình thấy còn biết quan tâm đến hành động của anh nhưng không biết rằng vô tình làm người kia bất giác tim lại hẫng đi một nhịp vì anh.

Vành tai cậu bây giờ so với quả cà chua chắc còn đỏ hơn gấp trăm ngàn lần. Sau khi thấy anh có vẻ đi rồi Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi quần ra lặng lẽ vào khung tìm kiếm....

Em trai có cảm giác bối rối trước anh trai 

Mọi kết quả không có cái nào làm cậu giải quyết khúc mắt.... lướt trong vô vọng cũng chỉ là mấy bộ phim tình cảm... nam*nam mà người ta hay gọi là đam mỹ... nội dung cũng xoay quanh tình yêu giữa anh trai em trai... Đến lúc này đồng tử của cậu liền đen lại mà dập tắt màn hình điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro