Chương 10: Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Trung và Hương Mai nghe vậy đều như sét đánh ngang tai, cả hai dường như không hẹn mà cùng bật dậy, quát to hai tiếng: "Tại sao?" Cả hai người họ như không thể tin vào tai mình, họ muốn rửa tai lại mấy lần để nghe cho kĩ, họ cầu nguyện những gì mình vừa nghe chỉ là nhầm lẫn. Nhưng sự thật phũ phàng như tát thẳng vào mặt cả hai buộc phải chấp nhận, đối diện với nó.

"Bố... bố tôi đã... đã chết... chết trong một hầm mỏ nơi xa quê. Mẹ tôi cũng... cũng quá đau lòng... mà cùng đi theo bố." Tuấn Đạt nghẹn ngào kể lại sự việc đau thương ấy.

"Một mình bà... một mình bà nuôi tôi lớn chừng này trong bốn năm vừa qua... ấy vậy mà..." Tuấn Đạt bỗng bỏ lửng câu nói.

Cậu bỗng òa bưng mặt khóc như một đứa trẻ thực sự. Với tầm tuổi vắt mũi chưa sạch như cậu nhưng đã gòng gánh trên vai biết bao nhiêu trách nhiệm, đôi mắt sưng húp vì biết bao đêm khóc nấc. Cái tầm tuổi người ta thì được ăn no mặc ấm, sống trong nhung lụa, trưởng thành từ hơi ấm của cha, của mẹ, còn cậu?

Một cậu bé mới hôm trước hí hửng đợi tin bố về, hôm sau thứ về chỉ còn là hai di ảnh trắng đen, một bố một mẹ đặt gọn gàng trên bàn thờ gia đình. Cậu đã suy sụp rất nhiều nhưng cậu không được thể hiện nó ra, vì bản thân cậu biết mình còn là chỗ dựa tinh thần cho người bà.

Bà cũng một lúc mất đi cả chì lẫn chài, cả con trai lẫn con dâu hỏi làm sao bà không đau lòng cơ chứ? Bà khóc, cậu khóc thì cũng chỉ làm không khí thêm thê lương hơn thôi. Nuốt ngược nước mắt vào trong, vắt kiệt sự dũng cảm mà cầm chân nước mắt, Tuấn Đạt đã luôn rặn lòng phải thật mạnh mẽ, dũng cảm với hoàn cảnh trước mắt.

"Ấy vậy mà... giờ đây... bà ngoại cũng đổ bệnh luôn rồi. Bà hiện đang phải ở bệnh viện điều trị kia kìa." Tuấn Đạt nói tiếp.

Không gian như chìm trong bi thương đến nghẹt thở, ai cũng vác bộ mặt buồn rầu, đau thương. "Mới đây không lâu, hai cô chú thi thoảng vẫn mang quà bánh lẫn Tuấn Đạt sang chơi mà giờ chỉ còn lại di ảnh?" Hương Mai càng nghĩ càng sót sa.

"Mẹ chú còn yêu bố chú đến nỗi sẵn sàng ra đi cùng nhau. Còn bố mẹ anh đây lại là một câu chuyện khác đấy." Minh Đức từ đâu xuất hiện, cất tôn giọng trầm lạnh mà mở lời.

"Bố thì chết trong tai nạn, mẹ thì bỏ đi tha hương cầu thực mãi chốn nào, bỏ lại đứa con thơ một thân một mình đi ăn trực ở đậu nhà người khác thì không thê thảm chăng?" Minh Đức tiếp tục nói.

Có vẻ như cậu đã nghe hết câu chuyện của Tuấn Đạt từ bao giờ. Ba chàng thiếu niên nhớ về quá khứ, không nhớ thì thôi mà càng nhớ càng nhau, càng nhớ càng chua xót.

"Có những lời nói, người nói đau hơn người nghe. Có những giọt nước mắt, người nhìn thấy đau hơn người khóc..." Hoàng Trung tiếp lời. Ba con người chỉ nhìn nhau thôi cũng như thấu từng nỗi đau mà người kia từng trải.

"Đạt à, sinh ra với đôi mắt đẹp... thì đừng khóc vì những điều không xứng đáng. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, chàng trai của chúng ta đã thực sự mất đi những thứ quý giá của cuộc đời, vì vậy hãy khóc đi, khóc thật to để giải tỏa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ có những khởi đầu mới." Hương Mai tiến về phía Tuấn Đạt, nhẹ ôm cậu mà dịu dàng cất những lời động viên, an ủi.

Như vỡ òa xúc cảm, cậu thiếu niên ấy gào khóc thật to, cậu ta khóc như chưa bao giờ thật khóc. Dù sao thì, đằng sau vỏ bọc trưởng thành, chín chắn ấy vẫn chỉ là một cậu trai mười bốn tuổi vẫn thôi. Cậu ấy vẫn chưa thực sự đủ trưởng thành để hứng chịu những mất mát to lớn này.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà! Đã nghe câu nói ấy chưa?" Minh Đức hỏi.

Mặc dù cả lũ hơi ngu ngơ nhưng không tính là quá dốt đến mức không hiểu Minh Đức đến muốn ám chỉ điều gì. Suy cho cùng thì cậu ta nói cũng có lí, bộ tứ đầu đất có một người thì mất cha, mẹ bỏ; một người thì cha mẹ đã ly hôn; còn người kia thì bố mất, mẹ mất, bà lâm bệnh tật; chỉ có mỗi Hương Mai là sung túc, vẹn toàn, là nguồn ánh sáng chói lọi giữa thế giới đen ngòm không lối thoát của cả bọn.

Đêm hôm ấy tại một xóm nhỏ, trên sân thượng của căn nhà số 108 đã có những giọt nước mắt rơi, kéo theo cả sự ấm áp, tình yêu thương mà bốn bạn trẻ dành cho nhau. Họ luôn biết cách lắng nghe, quan tâm, an ủi nhau bằng những cách rất riêng nhưng lại nồng ấm lạ kì.

Tựa như câu nói: "Mình chắc rằng trong tháng năm còn lại của cuộc đời, chúng ta sẽ còn vô số chuyện để dùng đến nước mắt nhưng hãy để nó rơi vì niềm vui, vì yêu thương và vì sự hạnh phúc xứng đáng dành riêng cho chúng ta!" mà Hương Mai đã từng phát biểu.

Sau cơn mưa thì trời lại nắng, sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, thích hợp để quậy tung trời đất khi người lớn đi làm hết. Tiếng động dưới nhà khiến Hương Mai đang say giấc nồng phải lọ mọ bước xuống dưới kiểm tra. Mới bước được quá nửa cầu thang đã nghe được giọng nói châm chọc quen thuộc vang vọng từ dưới nhà.

"Gì đây? Con sâu lười nhà ta giờ mới dậy kìa?" Hoàng Trung lớn tiếng.

"Sao ông lại sang đây nữa rồi hả? Phắn về nhà đê!" Hương Mai đáp trả trong sự bực bội.

"Phải lau sạch nước miếng hẵn, rồi thì mới đuổi người ta chứ nhỉ?" Tuấn Đạt nhắc nhở bằng giọng điệu có chút cợt nhả.

Hương Mai một tay chống cạnh sườn, một tay chỉ về hướng phòng khách nơi Tuấn Đạt đnag ngồi gác chân xem phim, cô quát:

"Này cái tên kia, mới hôm qua vẫn còn khóc nhè mà hôm nay mạnh miệng ghê ta?"

"Thế hôm qua ai ôm tôi khóc sướt mướt theo hả?" Tuấn Đạt vặn lại.

"Cậu..." Hương Mai như cứng họng chả biết nên phản bác sao cho phải.

"Cãi nhau ít thôi! Xem anh đây có gì này." MInh Đức từ trong bếp vừa cất giọng vừa bước ra.

Cả ba con người đều hướng đôi mắt dán lên nhìn Minh Đức, họ tò mò xem có thừ gì mà anh ta cứ thần thần bí bí thế. Thấy mấy đứa nhóc tò mò đến mức mắc tròn xoe thế kia, Minh Đức cuối cùng cũng lấy ra một tờ tiền trị giá hai mươi nghìn đồng, anh nói:

"Tiền mẹ Lan cho chúng ta ăn vặt ngày hôm nay đấy!"

Hương mai nghe vậy thì vô cùng phấn khích, cô cười khánh khạch, thậm chí còn chạy nhảy quanh phòng khách nữa cơ. Vừa chạy vừa nhảy Hương Mai cũng không quên nói lớn, cổ vũ:

"Mua mua đi anh. Hôm nay sẽ là ngày của bộ tứ đầu đất, quậy banh chành thôi nào!"

"Đúng rồi, chúng ta cùng quậy thôi!" Tuấn Đạt tung gối, vẻ vui mừng chẳng thèm giấu giếm mà lộ rõ trên khuôn mặt cậu ta.

Hai thanh niên kia cũng thích chí lắm, lâu lâu mới có dịp cả bốn đứa được tụ họp trong không gian riêng thế này cơ mà.

Hoàng Trung như được làm nóng người, cũng phấn khởi cầm chiếc gối đánh Tuấn Đạt một cái. Cậu ta hét lớn:

"Phấn khích quá đê!"

"Cái tên dở này, sao đánh em?" Tuấn Đạt nhăn nhó.

"Ai mướn cậu ngồi gần anh làm gì?" Hoàng Trung đáp.

Cái trò đùa cợt sỗ sàng của ông anh họ khiến Tuấn Đạt tức điên, cậu ta bỗng cảm thấy mình không nên chịu đựng như vậy. Theo bản năng, cậu ta không ngần ngại mà cầm chiếc gối trên tay của mình đánh trả. Một trận chiến gối cứ như vậy diễn ra, đương nhiên sẽ có sự góp mặt của giặc cái Hương Mai nữa. Minh Đức cũng có can ngăn nhưng bị bọn nó đánh lây một cú khiến cậu ta cũng sôi máu não, thế là bốn đứa lao vào trận chiến với tinh thần chiến binh, quyết tử.

Tiếng cười đùa giòn giã vang cả một ngôi nhà, tuy hơi đau nhưng rất vui vẻ. Đánh một hồi cả nhóm cũng thấm mệt mà đầu hàng dừng lại, chỉ riêng hoàng Trung vẫn còn tăng động lắm. Cậu ta chạy qua chạy lại hò reo, cổ vũ:

"Tiếp đê, tiếp đê, đang vui mà! Chiến đê, chiến đê, đang thú vị quá trời!"

Còn ba người kia thì mệt nhoài, lại thêm sự ồn ào kia nữa thì quả thực ai cũng muốn khâu miệng cậu ta ngay lúc này. Cả ba không hẹn mà cùng chung chí hướng phóng thẳng đôi mắt sắc lẹm vừa phía tên tăng động kia như lời cảnh cáo.

Hoàng Trung cũng thấy hơi "rén" nên thôi, đành thỏa hiệp. Cậu ta bèn đi lấy nước cho cả bọn uống tiếp thêm sinh lực. Nhận được nước, Hương Mai một hơi uống cạn nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn, cô quay qua nói nhỏ với Minh Đức:

"Đi ra nhà bà Huyền mua gì ăn đi chứ em thấy đói rồi!"

Bộ dạng nhõng nhẽo, yếu đuối kiểu này khiến cả ba thanh niên đều xiêu lòng, không kiềm được mà nuông chiều cô. Ba chàng trai tuổi mới lớn, bức tường tinh thần cũng chẳng đủ vững trãi để có để cưỡng lại mị lực mê hồn của Hương Mai được.

Bốn đứa trẻ con nắm tay nhau, tung tăng chạy nhảy dọc con đường đến quán bà Huyền khiến không gian sáng sớm im ắng hóa thành thế giới của riêng họ, thế giới của tiếng cười. Cuối cùng, gạt bỏ buồn phiền trong lòng, bỏ qua quá khứ đau thương, bốn người bọn họ vẫn chỉ là những đứa trẻ con vô lo vô nghĩ mà thôi.

Họ xứng đáng được vui chơi, cười đùa như những đứa trẻ khác.

Sau cơn mưa thì trời lại sáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro