Chương 11: Huyền thoại chai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán tạp hóa nhỏ của bà Huyền cũng không xa lắm, nó nằm tọa lạc ở giữa xóm, cả bọn vừa đi vừa chạy nhảy lon ton thì tí là tới ngay. Quán tạp hóa tuy nhỏ nhưng chứa biết bao nhiêu thứ kì diệu trong mắt họ, bởi có nhiều thứ hay ho và rất lạ lẫm.

Cả nhóm mới bước chân đến cách quán một cái ao nhỏ mà bà Huyền đã lật đật từ trong nhà chạy ra chào đón. Bà đứng trước quán nở nụ cười hiền hậu, nói: "Hôm nay các cháu muốn mua gì nào?"

Tuy cả bọn gọi là bà nhưng bà Huyền cũng không già lắm, bà mới chỉ hơn bốn mươi, trông vẫn khá trẻ. Khuôn mặt tròn trông phúc hậu, đôi mắt lúc nào gặp họ cũng cong lên hình lười liềm, lộ ra vẻ rạng rỡ trông như gái mới gần ba mươi. Do có họ hàng hang hốc nên mấy đứa mới gọi một tiếng "bà".

"Chúng chàu chào bà ạ." Cả nhóm đồng thanh cất tiềng chào.

"Bà ơi, chúng cháu mua ít đồ để ăn trong ngày hôm nay, người nhà cháu bận đi đâu cả ngày hôm nay rồi." Tuấn Đạt lễ phép thưa.

"Ra là vậy à. Các cháu vào chọn đồ mình thích đi, hôm nay bà sẽ giảm cho một đồng."

Cả lũ nghe vậy thì thích chí cười khì, vội tấp vào quán mà chọn lựa. Ba con người kia chọn được rất nhiều đồ ăn vặt ngon, khuôn ra rất nhiều nhưng Minh Đức kiên quyết không cho ba con lợn kia mua hết chỗ đó, mặc dù có mua hết cũng thừa mấy hào.

"Gì đây?" Minh Đức chau mày nhìn núi đồ ăn, lạnh lùng nói.

"Có chút ít mà, cả lũ ăn thế này cũng chả đủ nhét kẽ răng đâu?" Hoàng Trung lơ đãng đáp.

"Chút ít?" Minh Đức cao giọng, khuôn mặt cau có.

Thấy tình hình có gì đó sai sai, Tuấn Đạt tinh ý vội sửa lại lời nói: "Đúng là hơi nhiều thật. Nhưng có bốn cái miệng ăn mà anh Đức!" Vừa dứt câu, Minh Đức đã dõng dạc tuyên bố: "Nhưng anh không ăn."

Đối diện với ngữ khí lạnh như băng của Minh Đức khiến Hoàng Trung nổi cáu: "Này ông anh, anh không ăn thì để người khác ăn, anh ki bo cái gì?" Minh Đức cũng chả phải dạng vừa, anh không mảy may động lòng: "Làm sao nào?"

Điệu bộ điềm tĩnh đến điên người của Minh Đức làm Hoàng Trung ghét bỏ, nhưng tiền trong tay anh ta nên cậu cũng đành nhẫn nhịn. "Tưởng cầm tiền là to chắc? Cái tên khó tính khỉ!" Hoàng Trung thầm rủa.

Nhưng có vẻ những lời mắng nhiếc đó đã thu hết vào tai cô bạn đứng sát cạnh, Hương Mai huých khuỷu tay cậu bạn cảnh cáo, còn tốt bụng tặng thêm cái liếc mắt khiến Hoàng Trung im thít. Thấy cứng rắn không được, mềm mỏng cũng không xong, Hương Mai bất lực đành ra tuyệt chiêu cuối. Cô giật nhẹ vạt áo anh, nũng nịu: "Anh hai ơi, mua chỗ đó cho bọn em nhé! Đi mà..."

Chiêu này cũng quá ác ôn rồi!

Hai thanh niên đứng bên nhìn mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, mắt cứ dán chặt lên người cô gái bên cạnh, đôi mắt lộ rõ vẻ u mê không thể che giấu nổi. Bộ dạng ủy khuất của Hương Mai khiến thanh niên cứng như Minh Đức cũng có chút xiêu lòng.

Anh quay ngoắt đi, không dám đối diện với vẻ nũng nịu kia, chính vì thế Hương Mai càng được đà làm tới: "Anh à, Mai rất yêu quý anh đó! Nếu anh cũng quý bọn em thì sẽ không tiếc mấy đồng mua đồ ăn cho bọn em đâu nhỉ?" Nhận ra bản thân đã lộ sơ hở, Minh Đức thở hắt ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh: "Không được! Ăn đồ ăn vặt nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe."

"Này ông anh, không chịu mua thì đến đây làm gì hả?" Hoàng Trung dần mất hết kiên nhẫn khi đôi co với Minh Đức.

"..."

"Được rồi! Bà ơi, cho ba đứa lấy hai cái bánh mì kem, hai hộp kẹo dẻo, một bịch bỏng, ba một kẹo Vitamin C. Mua thêm một gói bim bim cho cả lũ ăn chung nữa. Riêng cháu thì lấy hai cái bánh mì kem là được rồi ạ." Minh Đức từ tốn quay sang thưa.

Bà Huyền đứng một bên nhìn tụi nhỏ cãi nhau cũng có cái vui, bà cười tủm tỉm suốt màn đôi co mua hay không mua của tụi trẻ. Đợi chúng nó chốt đơn mà mới gói ghém đồ cho cả bọn. Có vẻ ba con người kia bằng mặt nhưng không bằng lòng nên đã quyết định chai mặt ra năn nỉ, với ý định mong Minh Đức rủ lòng thương mà mua thêm đồ ăn cho họ.

Ngay khi Minh Đức vừa nhận túi đồ ăn, định trả tiền thì hai con người mặt dày là Hương Mai và Hoàng Trung nhẫn nhục mà một người ôm chân, một người ôm eo Minh Đức la lối ỉ oi. Đôi bạn trẻ mặt dày mặt dạ cương quyết không cho Minh Đức ra về với số đồ ăn ít ỏi như thế!

Tuấn Đạt ở bên nhìn hai đứa bạn của mình mà cũng bất lực thay, cậu chỉ thở dài thườn thượt, bộ mặt trưng ra ba phẩn bất lực, bảy phần tán dương. Minh Đức lúc này quả thực đã bị rơi vào tình thế khó xử: "Hai đứa này giở trò gì đấy hả?"

Anh không dám tin chỉ vì một chút đồ ăn mà hai đứa này lại bất chấp đến vậy, bất chấp đến độ rơi vãi liêm sỉ cũng không kịp nhặt về. Minh Đức cố thoát ra khỏi tình huống này nhưng chỉ với sức anh thì không thể hất văng hai con lợn này ra được, anh ta cố gắng một cách khó khăn trong sự bất lực.

Hương Mai ôm chặt eo của Minh Đức, cố sức giữ chặt anh tại chỗ, khó nhọc nói: "Anh không mua thêm, em không buông."

Hoàng Trung: "Mặc dù không ưa gì anh nhưng tôi vẫn mong muốn anh mua thêm chút đồ ăn đi!"

Trước sự chai mặt này, Minh Đức cũng không muốn tốn sức đôi co nữa, anh thẳng tay đưa cái túi đồ ăn định mua trả lại bà Huyền, nói: "Cháu đổi ý rồi, không mua nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền bà ạ!" Ba con người kia thấy không xoay chuyển được cục diện mà còn sắp mất cả chì lẫn chài liền vội đồng thanh ngăn cản: "Đừng mà!"

Minh Đức rủ mắt, cất giọng lạnh lùng đầy đe dọa: "Còn chưa chịu buông tay?" Nghe vậy, hai còn người kia hết hồn hết vía, sợ hãi các kiểu mà buông tay, phủi phủi quần áo đứng dậy.

"Anh Đức à, suy nghĩ lại đi. Bọn họ trót dại thôi mà, anh đừng để ý. Anh em với nhau lâu rồi anh hiểu tính họ mà." Tuấn Đạt mỉm cười, nói.

Hương Mai và Hoàng Trung cũng phụ họa theo, mở lời xin lỗi: "Xin lỗi anh/ông anh!"

Thấy họ biết điều như vậy, Minh Đức đúng là không nợ thật, anh đành thanh toán số đồ ăn định mua rồi cùng cả nhóm trở về. Cầm túi đồ ăn trên tay tuy không hài lòng lắm nhưng cả ba ngầm hiểu méo mó có hơn không nên chả dám ho he, than vãn gì nữa. Tâm trạng có tưng tửng vui nhưng không vui khiến cả ba có chút bứt rứt, nhưng Minh Đức lại thờ ơ, lờ đi sự bứt rứt đó suốt cả đoạn đường.

Bàu không khí đang rơi vào tĩnh lặng thì Tuấn Đạt bỗng "A" một tiếng làm sự chút ý đổ dồn vào cậu. Đôi mắt cậu thiếu niên lúc này cong lên hình lưỡi liềm, bật cười khành khạch như sắp nói ra điều gì đáng buồn cười lắm, nén tiếng cười mà nặn ra một câu: "Khoảng khắc vừa nãy của hai cậu làm nên Huyền Thoại Chai Mặt cho ngõ 108 đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro