Chương 5: Hờn dỗi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học hành mỏi mệt cũng kết thúc, Hương Mai nhanh nhẹn cất sách vở gọn vào cặp sách, chuẩn bị ra về. Bỗng một bàn tay giữ vai cô lại.

Hương Mai quay qua nhìn xem rốt cuộc là ai lại to gan kéo cô lại mạnh như vậy?

"Thì ra là cậu."

Cậu thiếu niên đang đứng trước mặt cô hiện giờ là Hoàng Trung - một cậu bạn cùng bàn. Hoàng Trung là cậu thiếu niên với mái tóc đỏ dâu. Cậu là kết tinh của Việt nam và xứ Ireland với chiều cao trung bình, dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn hệt như Hương Mai. Có lẽ bởi vậy, trong lớp 6A1 thì cậu ấy là người thân với cô nhất.

"Có chuyện gì vậy?" Hương Mai mở lời, hỏi người con trai trước mặt.

"Mình nghe đồn... cậu với đàn anh khối trên đang yêu nhau... cái anh lớp 8B1 đấy! Có phải vậy không?" Cậu thiếu niên cất tiếng.

Đối mặt với câu hỏi đầy bất ngờ này, Hương Mai có chút né tránh. Cô không ngờ tin đồn lại lan nhanh như vậy!

"Hả? Cậu đang nói... gì vậy? Mình không hiểu?" Câu trả lời có chút qua loa, bâng quơ.

"Nguyễn Hoàng Hương Mai! Nhìn tớ này! Đừng đánh trống lảng nữa mà trả lời tớ đi!" Hoàng Trung cầm vai Hương Mai lắc nhẹ, cố gặng hỏi.

Thái độ lẩn tránh của Hương Mai khiến Hoàng Trung thêm phần bực tức, cậu không kiềm được mà hét lớn.

"Trần Hoàng Trung... cậu... cậu làm mình... sợ đấy! Bọn mình chỉ là... anh em thôi mà!"

Lời nói ấy như tạt một gáo nước lạnh vào tâm trạng nóng bỏng kia, Hoàng Trung bình tĩnh lại. Cậu nhìn người con gái mặt mày tái xanh, dáng vẻ sợ hãi mà hối hận với những lời nói mình thốt ra.

Hoàng Trung ôm chặt Hương Mai vào lòng xin lỗi rối rít:

"Xin lỗi cậu! Mình xin lỗi cậu Hương Mai, mình sai rồi! Mình không nên lớn tiếng với cậu. Mình thực sự sai rồi... mình biết sai rồi. Cậu tha thứ cho mình nhá? Tha thứ cho mình được không?"

"Bình tĩnh nào! Mình tha thứ cho cậu mà Hoàng Trung! Mình tha thứ cho cậu rồi."Hương Mai vừa động viên, vừa khẽ vuốt lưng an ủi Hoàng Trung.

Cảnh tượng này hay thay bị Minh Đức đứng ngoài kìa nhìn thấy hết, cậu bỏ về trong im lặng.

Cả trường đều biết mức độ thân thiết giữa Hương Mai mà Hoàng Trung rồi nên mọi người cũng chẳng lạ lẫm gì cái cảnh này. Tình cảm đặc biệt mà Hoàng Trung dành cho Hương Mai cả trường cũng đều biết, nhưng riêng chỉ cô chẳng hay gì.

Dỗ dành Hoàng Trung được một lúc, cậu ta mới chịu buông Hương Mai ra, chớp cơ hội cô nhanh nhẹn chuồn lẹ, chỉ vội buông lời tạm biệt:

"Tạm biệt nhé Hoàng Trung! Mình về trước đây."

Bóng lưng Hương Mai khuất dần mà không để ý khóe môi Hoàng Trung đang cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Anh ơi, em xin lỗi vì đến trễ! Có chút chuyện xảy ra ấy mà." Từ xa Hương Mai hớt hải chạy lại chỗ thiếu niên đang đứng cạnh chiếc xe đạp đợi cô ở cổng trường.

Đáp lại lời giải thích của cô chỉ là cái gật đầu đầy lạnh lùng của Minh Đức. Anh chỉ tay về cái yên xe ra hiệu cô mau ngồi lên còn về nhà.

Thấy tâm trạng Minh Đức không tốt, Hương Mai cũng chẳng nói gì thêm, yên lặng ngồi trên yên sau để anh đưa về nhà.

"Hôm nay đi học có vui không Hương Mai?" Bà Lan trong bếp vọng ra hỏi han con gái.

"Cũng được mẹ ạ! Mà mẹ không bận dạy ở trường đại học nữa à giáo sư Hoàng Linh Lan?" Hương Mai vừa nói vừa vứt cặp sách luôn trên cái ghế sofa.

Gia Bảo thấy thế nhanh nhảu cầm cặp sách chị lên phòng cất.

"Cảm ơn Bảo Bảo nhé!" Hương Mai mỉm cười.

Thấy chị nó chú ý đến nó rồi còn khen nó nữa, Gia Bảo thích lắm, đôi má phúng phính ửng hồng.

"Thế còn Minh Đức hôm nay sao rồi con?"

"Dạ ổn." Cậu chỉ đáp lại rồi nhanh chóng di chuyển lên phòng mình.

"Tên đầu gỗ nói dối, rõ ràng trông chả ổn tí gì!" Hương Mai mắng thầm.

"Minh Đứcgặp chuyện gì ở trường hả con?"

"Con cũng chả biết!" Hương Mai lắc đầu.

Chính bản thân cô cũng chả biết chuyện gì xảy ra mà thái độ anh ta lại thất thường như vậy.

Mới lúc trưa còn ổn lắm mà sao khi về lại mang vẻ u ám thế nhỉ?

Hương Mai chép miệng một cái rồi cũng lật đật bước lên phòng. Cô ghé qua phòng Minh Đức, thập thò xem xét tình hình.

"Ra ngoài!" Giọng nói Minh Đức vang lên, ngữ điệu lạnh lùng đuổi Hương Mai không thương tiếc.

Trước cái thái độ khó chiều ấy, Hương Mai cố vỗ về:

"Anh ơi, anh à, có chuyện gì vậy? Nói cho em biết đi! Nhá?"

"Ra ngoài" Minh Đức nhắc lại lần nữa.

"Em xin lỗi mà..." Hương Mai vẫn cố mặt dày nài nỉ.

Lần này Minh Đức chả thèm nói nhiều, anh lập tức tiến đến đóng sầm cánh cửa, bỏ mặc Hương Mai ở ngoài.

"Người gì đâu kì cục ghê!" Mai lẩm bẩm mắng ông anh của mình vừa lấy chân đá vào cánh cửa trút giận.

Thấy bên trong vẫn im hơi lặng tiếng nên Hương Mai cũng tự động rời đi. Cả buổi tối hôm đó, Minh Đức cũng chả mở miệng nói với Hương Mai câu nào, mặc cô lẽo đẽo theo anh thế nào đi nữa.

Thái độ lạnh nhạt bất chợt của Minh Đức khiến Hương Mai cả đêm trằn trọc. Cô cứ lăn lộn trên chiếc giường của mình, chả sao ngủ được. Cô cố nhớ lại xem xem rốt cuộc đã sai ở đâu?

Nghĩ hoài, nghĩ mãi chả ra thế là tờ mờ sáng cô ngủ luôn cho lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro