Chương 6: Sặc mùi thuốc súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả tối hôm qua không nói chuyện với mình thì đã đành, lại còn bỏ đi học trước hại mình chạy bộ nữa chứ!" Hương Mai thầm bực dọc, tức muốn xì khói, cô thầm trách thứ đầu gỗ vô tâm như Minh Đức.

Giữa không khí lớp học sôi nổi, có người con gái ngồi thơ thẩn, nhìn ra phía cửa sổ, bộ dạng như đang nhớ đến ai đó. Tiếng gọi từ cậu bạn cùng bàn vang khẽ bên tai như kéo hồn về xác cho Hương Mai:

"Này! Năm tiết sắp trôi qua rồi đấy! Sao cậu vẫn chưa ghi chép bài? Đang nghĩ gì thế?"

Hoàng Trung nhẹ nghiêng đầu, tay chống cằm mà hướng đôi mắt đầy lo lắng về phía Hương Mai.

"Hả? À thì... mình có chút chuyện ấy mà!"

"Có chuyện gì vậy? Kể mình nghe đi!"

Ôm tâm sự vào lòng lâu như thế, bây giờ lại có người chịu lắng nghe cô lải nhải thì quả là phúc phần của Hương Mai. Nét vui mừng, hớn hở hiện rõ trên mặt người con gái đó, cô phàn nàn:

"Ông anh đầu gỗ của mình chả hiểu sao cứ giận dỗi mình mãi thôi! Sáng qua á, vẫn còn cười nói vui vẻ với nhau, thế mà đến tối lại dở chứng hờn dỗi gì nữa không biết. Kì cục ghê!"

Hương Mai thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, phiền muộn. Có lẽ cô vẫn chưa để ý đến đôi lông mày Hoàng Trung đã chau lại tự bao giờ.

Nuốt sự tức giận, ghen ghét vào trong, điều cậu thiếu niên ấy bây giờ có thể làm là ngồi lặng im nghe cô kể về anh ta bằng đôi mắt đầy sự quan tâm, khuôn mặt viết rõ hai từ "lo lắng". Từng lời nói quan tâm người kia của Hương Mai như những móng tay sắc nhọn chọc thẳng vào tim Hoàng Trung mà cào xé.

Cậu vẫn cố tỏ ra bình thản, cố rặn ra nụ cười gượng gạo, nhưng sâu trong tâm can cậu là những dòng máu tươi chảy ra khôn xiết.

Hương Mai nào có thấu!

"Cậu nợ tớ hai ân tình rồi đấy hoa khôi khối bảy ạ!"

"Hả?" Đôi mắt Hương Mai mở to đầy sự bất ngờ.

Thấy cô bạn cùng bàn vẫn chưa hiểu rõ vấn đề, Hoàng Trung không vội tức giận mà ôn tồn giải thích:

"Mình nói cậu nghe nè! Sáng nay, chính mình là người đi ngang qua rồi đèo cậu đi học á, không thì cậu đã bị ông anh cậu cho chạy bộ luôn rồi. Đó là món nợ thứ nhất! Tiếp theo, nãy đến giờ mình chịu khó ngồi nghe cậu lải nhải bên tai ảnh hưởng đến việc học của mình, mình thiệt thòi quá rồi. Đó là món nợ số hai!"

Hương Mai vẻ ngập ngừng, cô quay đầu về hướng cửa sổ, cố lẩn tránh ánh mắt của Hoàng Trung. Cậu thiếu niên dần mất bình tĩnh mà nắm lấy đôi vai nhỏ bé trước mặt, xoay lại.

"Sao? Không tính trả nợ à? Sao cậu lại lẩn tránh mình như thế?" Cậu nhìn chằm chằm Hương Mai, hỏi.

"Đừng nóng thế chứ lớp trưởng à! Mình trả... mình trả mà..."

"Thế thì tốt! Học đi."

Hoàng Trung thả tay ra khỏi người Hương Mai, quay đi, đôi mắt hướng về phía bảng, bộ dạng chăm chỉ thường ngày lại xuất hiện.

Nhìn cậu trai chăm chỉ ghi chép bài trước mặt, cái đầu bé nhỏ của Hương Mai bỗng dưng nhảy số mà nảy ra ý tưởng hay. Cô giật nhẹ tay áo của Hoàng Trung, rồi đẩy vở của mình qua phía cậu, miệng buông lời ngon ngọt để nhờ vả:

"Lớp trưởng đẹp trai kia ơi! Mình nợ cậu hai ân tình rồi nên lớp trưởng tốt bụng sẽ không để ý nếu mình nợ thêm một cái nữa đâu ha? Chép bài hộ mình nhá!"

"Nhớ phải trả đó!" Hoàng Trung nhận lấy vở Hương Mai, nhắc nhở cô bạn.

"Được!" Hương Mai đáp lại không chút nghĩ ngợi.

"Ngoắc tay hứa đi!" Hoàng Trung chìa tay về phía cô.

Biết Hoàng Trung chả thèm tin mình, cô bĩu môi mà vẻ phụng phịu nhưng vẫn ngoắc tay đầy hứa hẹn với cậu bạn thân. Lời hứa hẹn như sợi chỉ đỏ mỏng tanh nhưng cố níu giữ sự tin tưởng của Hoàng Trung.

Mặc dù cậu biết sẽ có lúc Hương Mai thất hứa mà thôi!

Năm tiết học cứ thế lại qua đi, thoắt cái đã đến giờ ăn trưa, tiếng trống trường vang lên ba cái, học sinh đã ồ ạt thi nhau tấp lại các quán xá ven trường. Hương Mai cũng nhanh nhẹn rời đi, Hoàng Trung cũng lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn, Hương Mai dừng lại trước cầu thang dẫn lên lớp 8B1, cô toan định đi lên thì đã bị Hoàng Trung kéo tay lại, ngăn cản.

"Cậu lại đi rủ anh ta ăn trưa nữa à? Người ta đã hết giận cậu đâu? Giờ mà có mời chưa chắc anh ấy đã đi! Hay đi ăn trưa với mình đi. Coi như là trả món nợ thứ nhất. Hai cái còn lại khi nào nghĩ thông mình sẽ bảo."

Nghe lời nói của Hoàng Trung có vẻ hợp lí, Hương Mai xoay người định rời đi. Buông tạm lời đồng ý:

"Cậu nói cũng đúng! Đi th..."

Lời còn chưa dứt, chân chưa kịp bước đi, từ đằng sau đã có một cánh tay quàng qua cổ Hương Mai, kéo cô lại phía sau. Cùng lúc, một thanh âm trầm vang lên từ đằng sau cắt ngang lời nói của cô:

"Không được!"

Hương Mai ngẩng đầu thì bắt gặp ngay khuôn mặt tối sầm đầy sát khí của Minh Đức. Cậu quả quyết ngăn không cho em gái mình đi ăn cùng người khác. Minh Đức tặng cho Hoàng Trung một cái liếc sắc lẹm, cậu con trai kia cũng chả phải dạng vừa mà đáp lễ ngay bằng cái lườm đầy địch ý.

Hai ánh mắt chạm nhau như tóe lửa, sự thù địch hằn rõ trong con mắt của mỗi người. Hoàng Trung tính nóng như kem nên chẳng thể chịu được sự thách thức đầy ngạo nghễ của phía kia, cậu nghiến răng ken két.

"Đàn anh này! Hình như tôi mời cậu ấy trước mà?"

Minh Đức chỉ im lặng không nói gì, bày vẻ vẻ đắc thắng khiến ngọn lửa tức giận như được thổi phồng trong Hoàng Trung. Cậu chỉ muốn lao đến đấm cho tên đàn anh kia mấy phát, khiến hắn hiểu ra hắn ta đã thách thức sai người.

Nhưng bất giác cậu lại sợ...

Cậu sợ chẳng phải vì sợ bị báo thù, sợ bị ghi hận. Thứ khiến cậu sợ hơn cả là thái độ lạnh tanh cũng ánh mắt xa lánh của cô bạn thân dành cho cậu, nếu nhỡ may cậu làm tổn thương đến người anh trai mà cô gái đó trân quý.

Hoàng Trung siết chặt nắm đấm, người không ngừng run lẩy bẩy.

Hương Mai đứng ngoài quan sát mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, vẻ lo lắng viết đầy trên khuôn mặt thanh tú.

Bất chợt hai người con trai đều đưa ánh mắt dã thú nhìn chằm chằm về phía Hương Mai, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Giờ thì mỗi câu nói của Hương Mai đều như con dao hai lưỡi, được người này ắt sẽ tổn thương người kia.

Do bản tính lương thiện, tốt bụng nên Hương Mai chả muốn tổn thương ai cả. Cô đắn đo, đong đếm một hồi rồi mở lời:

"Chúng ta cùng đi ăn đi!"

Không để hai cậu thiếu niên kịp phản ứng, Hương Mai đẽ kéo tay hai người ấy tiến thẳng đến con ngõ nhỏ dẫn đến quán ăn trưa quen thuộc. Khoảnh khắc ấy, đằng sau Hương Mai hàng trăm ánh mắt đen ngòm chứa đầy sự ghen tị đang dõi theo.

Trong số ánh mắt đó, có một ánh mắt như dao găm thẳng vào bóng lưng Hương Mai. Trước cửa lớp 8B1, có một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc đen dài, óng mượt để buông xõa, đôi môi đỏ mọng, đang ghim đôi mắt xanh lá to tròn theo bóng lưng Hương Mai. Đến khi cô khuất dần, người con gái đó mới cất bước vào lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro