Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niên ngồi thư giản trên ghế sofa, cả căn nhà chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng...cậu thả suy ghĩ về quá khứ ,bất chợt Niên ôm mặt khóc ....cậu chui vào 1 góc tối, 2 tay ôm gối, thân thể cậu run lên ,mặt dàn dụa nước mắt
-"Lạnh quá..."
-"Cô đơn quá..."
-"Thanh ơi, anh hai nhớ em.."
-"Anh biết phải làm gì đây hả Thanh..."
Vang vọng trong căn nhà không ánh sáng ấy là tiếng thút thít của 1 người con trai .
Cái hôm mà Thanh bị đánh ấy, Niên đã thấy....lần đầu tiên trong đời cậu thấy em gái mình khóc. Từ lúc bố mẹ bỏ 2 anh em cậu, Thanh đã luôn là người cứng rắn hơn ,gặp phải sự cố gì dù nhỏ hay lớn là Niên lại khóc và luôn luôn...luôn luôn Thanh là người sẽ tiến đến dỗ dành cậu....Niên thậm chí chưa từng thấy em ấy buồn....
Vậy mà giờ đây trước mặt cậu là thân thể mảnh khảnh của Thanh đang run lên, tay che miệng cố không khóc ra tiếng.... Niên nhận ra rằng...vì cậu...chính vì cậu mà Thanh mới cố tỏ ra cứng rắn ....vì 1 thằng anh trai ngu ngốc ,bất tài như cậu....
Niên không biết phải làm gì lúc này,cậu chỉ có thể nép sau cánh cửa lặng nhìn em gái mình đang nấc nghẹn...
Sáng hôm sau, Thanh vẫn đi học như bình thường mặc cho mọi lời lo lắng của Niên
-"không sao, không sao, em ổn cả mà...nhìn xem..." – Thanh tung tăng bước đi mà không biết rằng đêm qua,anh trai cô đã thấy cô khóc.
Niên học cùng lớp với Thanh , vì....dù đã cố gắng hết sức cậu vẫn lưu ban 1 năm .vừa vào lớp Niên đã cảm thấy bất thường...bọn nam sinh tụ tập cùng nhau xem thứ gì đó...
-"này,này Niên nhìn nè, nhìn em gái mày nè ...ngon hết xẩy nha...."
Vừa ngồi vào chỗ,tên kế bên đã đưa cho Niên xem...là đoạn clip quay lại cảnh Thanh bị đánh và tất nhiên là cả cảnh cô bị xé quần áo...
-"Cậu ...cậu lấy thứ này từ đâu....xóa nó đi..."
Niên đinh chụp cái điện thoại thì tên kia đã kịp thu tay về
-"Mày xóa nổi không, cái clip này đã tung lên mạng và hiện giờ toàn trường ai cũng đã có hết rồi"
Niên lúng túng, hoảng hốt quay xung quanh nhìn lớp học, tất cả bạn cùng lớp đều nhìn Thanh rồi khẽ cười nham nhở.....nhiều nam sinh còn làm hành động hết sức thô bỉ....Niên liếc nhìn Thanh vẻ lo lắng .
Thanh không nói gì, chỉ cúi mặt.
-"nữ sinh Thanh lớp 12a5 lên phòng hiệu trưởng gấp,có việc cần thông báo."
Tiếng loa trường cắt ngang tiếng ồn trong lớp học....chỉ còn hàng chục ánh mắt hướng về dáng Thanh lầm lũi bước ra khỏi cửa phòng.
Khoảng 30 phút sau thì Thanh trở lại, ánh mắt cô vô hồn và rất buồn, nhưng nhìn thấy Niên cô vẫn tỏ ra vui vẻ, mỉm cười. Khoảng giờ chơi thì Thanh xin xuống phòng y tế. còn lại Niên ,lúc này cậu mới được biết toàn bộ chuyện diễn ra ở phòng hiệu trưởng do lớp trưởng kể lại
-"Nhà trường đã quyết định xóa tên Thanh ra khỏi tuyển thi học sinh giỏi cấp toàn quốc và..."
-"Hả? tại sao? Em gái mình đã làm gì?"- Niên cắt ngang
-"Vì ...Thanh đã đánh nhau...và còn...chuyện cái clip...."
-"chuyện đó đâu phải lỗi của nó, do bọn chúng đánh nó mà..."
-"chuyện này tớ không quyết đinh được,nhưng có vẻ căng lắm, có thể sẽ bị hạ hạnh kiểm, thậm chí đuổi học."
-"Không ....không thể nào...thật bất công mà...."
Niên chạy tung ra khỏi cửa và hướng đến phòng hiệu trưởng
-"Thưa thầy, em xin thầy nghĩ lại cho em gái em."
Niên mở tung cửa vào...
-"em kia...Niên đúng không? Em có biết vào như vậy là vi phạm nội quy không...."
-"Thầy phạt em ra sao cũng được nhưng xin thầy....em gái em ,Thanh, nó không làm gì cả...nó bị oan..."
-"Chuyện em Thanh đánh nhau có rất nhiều người thấy....nhất là cái clip chắc chắn sẽ ảnh hưởng danh tiếng của trường....chuyện này tất cả giáo viên đều quyết...em về đi"
Niên nước mắt dàn dụa...lạo đến trước thầy hiệu trưởng,
-"Em xin thầy mà... đó là cả tương lại của nó, sau này nó biết sống ra sao hả thầy..."
-"còn khối trường sẽ nhận em ấy, thầy còn nhiều chuyện ,mời em ra ngay"
Niên nắm lấy tay thầy quỳ xuống.
-"em van thầy....Thanh nó cố gắng lắm mới có được như hôm nay...tương lại nó đang tươi sáng...em van xin thầy đừng đuổi học nó....thầy cứ đuổi em thay cho Thanh đi thầy..."
-"VỚ VẨN, TÔI MỜI EM RA NGAY..."
-"Thầy....em..."
Niên vẫn quỳ đó, vừa khóc vừa xin....mà không để ý rằng em gái cậu đã ở phía sau.
Thanh nhẹ nhàng tiến đến dìu Niên đứng lên, khẽ nói
-"Mình....về thôi...anh hai..."
-"nhưng em ơi..."
-"Về thôi, em thấy mệt nên muốn về nhà sớm..."
-"vậy anh sẽ về cùng em."
Niên và Thanh lầm lũi về nhà, cả đoạn đường không ai nói câu nào...
-"Anh hai đói chưa, muốn ăn gì, em nấu cho..."
-"Thanh....anh....anh xin lỗi em....nếu em sống cùng bố thì đã không như thế này....chỉ vì...em sống cùng anh...."
Thanh tiến đến bên Niên nắm tay cậu khẽ nói
-"anh hai khờ quá, em sống cùng bố thì ai sẽ lo cho anh, đây là quyết đinh của em và em hạnh phúc vì điều đó."
-"Nhưng ...tương lai của em..."
Niên bắt đầu khóc
-"không sao đâu anh hai, chỉ cần có 2 anh em mình, chỉ cần 2 chúng ta ở cùng nhau là em vui lắm rồi....mọi thứ khác em không quan tâm...em sẽ mãi sống cùng anh, chăm sóc anh"
Niên ôm chầm lấy Thanh vào lòng....cả 2 anh em ôm nhau khóc ....nước mắt ướt đẫm
Niên mặc dù rất ngốc nhưng cậu thừa biết đó toàn là nói dối.
Càng ngày mọi chuyện càng tệ....clip của Thanh bị phát tán khắp nơi, ở bất kì đâu anh ,em Niên đều bị chỉ trỏ và cười đùa.....thậm chí giờ đây Thanh dần sa sút tinh thần và không còn ra bên ngoài nữa, cả ngày chỉ nhốt mình trong nhà....Miệng đời chính là thứ giết chết con người ta tàn nhẫn nhất...
.....
Niên sực tỉnh khi nghe thấy tiếng gõ cửa...là công an...
-"Gần đây cậu có thầy điều gì bất thường không...."
-"Không...chẳng có gì cả...."
-"Được, nếu có chuyện gì thì hãy báo ngay cho chúng tôi, đó điều có thể là chứng cứ giúp phát hiện tên sát nhân trong khu phố này...."
-"dạ,vâng em hiểu rồi"
Niên đóng sầm cửa lại sau khi công an bỏ đi, cậu lặng lẽ đi vào nhà....vẫn sự tối tăm ấy và tĩnh lặng ấy....Niên khẽ cười,nhìn vào cái lọ rất to
-"Chào Nhi, cậu thế nào rồi?....em gái mình vẫn khỏe chứ?...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro