Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoa tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhói, tay và chân bị cột chặt...
-"Cậu tỉnh rồi à."
-"Chuyện gì thế này....thả tớ ra..."
-"Nhìn xem bộ sưu tập của tớ này...."
Khoa nhìn lên, cả 1 chiếc kệ chứa đầy hũ ....và bên trong....
.........
Đã 1 tuần trôi qua, Thanh vẫn tự nhốt mình trong nhà.... Nhiều lần Niên đứng ngoài cửa nghe thấy cô khóc nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc an ủi.
Ping pong....
Có tiếng chuông cửa...
Niên lập tức chạy ra mở, là bố và mẹ.
-"Bố ,mẹ, hai người đến thăm chúng con à!"
-"Bé Thanh đâu rồi....!" – mẹ hỏi
-"dạ, nó ...đang ở trong phòng..."
-"gọi nó ra đây, bố mẹ có chuyện cần nói"
Niên chạy vào 1 lúc sau cậu cùng Thanh tiến ra ngồi xuống ghế đối diện bố mẹ cậu. con người Thanh lúc này đã thay đổi hoàn toàn, trở nên tăm tối và không còn sức sống, ánh mắt buồn bã
-"Mẹ còn nhiều việc nên nói vào vấn đề luôn, từ nay mẹ sẽ không trợ cấp tiền cho 2 đứa nữa..."
-"Hả? tại sao vậy mẹ?" – Niên hốt hoảng trả lời.
-"mẹ đã nghe chuyện con Thanh, và cả chuyện nhà trường đã quyết định đuổi học nó, dượng con rất không hài lòng về tai tiếng của nó và không muốn mẹ có bất kì liên hệ gì...vì vậy....mà 2 đứa đã đủ tuổi rồi tự kiếm việc mà sinh sống..."
-"Nhưng...."
-"Bố cũng thế, có 1 đứa con gái như thế làm ảnh hưởng tiếng tăm làm ăn của bố, vì vậy từ nay đừng liên hệ gì cho bố."
-"khoan đã bố mẹ, em Thanh bị oan mà, nó không hề làm gì cả.."- Niên phân trần
-" Tai tiếng của nó đầy trên mạng, còn gì không đúng.....không cần nói nhiều nữa..."
Niên vùng dậy, bao nhiêu uất ức của cậu dâng trào ,cậu hét to
-"Ông bà biết gì về chuyện này, thậm chí ông bà còn chẳng thèm quan tâm em Thanh nghĩ gì.... Và còn chẳng tin con bé....đủ rồi...chúng tôi không cần bố mẹ như ông bà....mời 2 người ra khỏi đây"
Như thoát được gánh nặng bố mẹ Niên không trả lời nhưng nét mặt đầy thoải mái nhanh chóng rời khỏi căn nhà.chỉ còn lại 2 anh em Niên.
Niên quay sang nhìn Thanh ,từ đầu đến giờ còn bé vẫn không nói gì....chỉ cuối mặt, nước mắt dàn dụa.
Niên ôm Thanh vào lòng, khẽ nói
-"không sao đâu Thanh, anh hai tuy ngốc nhưng sẽ cố tìm việc làm thêm....chỉ cần em đừng rời xa anh....bố bỏ rơi anh...mẹ cũng bỏ đi....anh chỉ còn em là mục đích sống thôi...xin em...."
Thanh vẫn không trả lời, ôm chặt lấy Niên khóc to, có lẽ cô cũng đã phải chịu đựng nhiều lắm.
Đêm hôm đó, Niên không thể ngủ được vì lo nghĩ cho em gái mình và cuộc sống sao này.... Đến tận khuya,cậu mới ngủ sâu.
-"Xin lỗi anh hai...chỉ tại em...em không thể chịu nổi nữa ....tạm biệt anh..."
Tiếng thì thầm nhẹ nhàng vào tai Niên nhưng cậu ngủ quá say, chỉ chợt tỉnh 1 chút rồi lại rơi vào giất ngủ.
Sáng hôm sau, dù cho cậu gọi như thế nào Thanh vẫn không trả lời....cảm giác nói cho cậu biết có điều chẳng lành, Niên tung cửa vào, sau đó...ngã khuỵa, chân tay cậu rụng rời, mắt mở to nhìn trừng trừng về phía Thanh, miệng lấp bấp ngập tràn trong nước mắt không thể nói lên lời nào.
Là Thanh thân thể cô treo lơ lửng lên trần nhà. Cô đã treo cổ chết.
Đám tang của Thanh diễn ra chóng vánh , họ hàng và bố mẹ đều không có mặt chỉ có Niên và 1 vài người bạn học...
Niên lúc này trở thành người không có mục đích sống, cậu bỏ mặt mọi thứ...nhốt mình trong căn nhà, đóng kín tối tăm và lạnh lẽo, cậu trốn vào 1 góc , thân thể run lên từng hồi
-"Thanh ơi, chẳng phải em đã nói sẽ mãi ở cùng anh hai sao? Sao em lại nói dối anh, em là trẻ hư"
-"Lạnh quá....cô đơn quá....anh hai đói..Anh hai muốn ăn mì..."
-"Phải rồi....chỉ cần chết....đúng vậy chỉ cần chết là có thể gặp lại em Thanh rồi...đúng..."
Suy nghĩ của Niên bị cắt ngang bởi tiếng gọi...
-"Niên....là cậu phải không...tối quá...tớ đã bấm chuông nhiều lần nhưng không thấy gì...hơi lo nên tớ vào luôn...."
-"là ai?" – Niên thều thào đáp
-"tớ đây....Khoa đây..."
-"Khoa? ....à....về đi....em gái tớ không còn ở đây...."
-"Không,có chuyện này tớ phải nói cho cậu nếu không cả đời tớ sẽ không sống yên."
Khoa tiến đến bên Niên
-"chuyện về em gái cậu...."
Niên bắt đầu chú ý
-"Niên,cậu thật sự nghĩ chỉ vì chuyện đánh nhau và cái clip mà nhà trường phạt Thanh nặng như vậy sao?"
Niên giật mình....chụp lấy vai Khoa
-"ý cậu là sao?"
-"tớ đã lén nghe được từ Nhi, chính cô ta nhờ quyền lực cha mình ép Thanh, cô ta muốn Thanh phải biến khỏi ngôi trường, cha cô ta cũng điên rồi, chiều con đến mù quáng, còn cái clip cũng chính cô ta đã tải nó lên mạng và nhờ bạn bè cô ta chia sẽ đi khắp nơi"
-"Cậu ...chắc ..."
-"tớ thề trên mạng sống của mình...lần nhìn Thanh bị đánh mà không làm gì, cho tới nay chưa có 1 ngày nào mà tớ không ân hận, miệng nói yêu thương Thanh nhưng lại sợ thế lực của Nhi ,gia đình tớ vốn có tiếng tăm nên...."
-"Về đi...."- Niên cuối mặt
-"Hả? Niên cậu không sao chứ"
-"Về ngay....Biến khỏi đây..."
-"được rồi, cậu ....nghỉ ngơi đi..."
Khoa lặng lẽ rời khỏi căn nhà....chỉ còn lại Niên, 2 bàn tay cậu siết chặt, ánh mắt căm hận lóe lên giữa không gian tối tăm của căn nhà
-"phải rồi....mình vẫn còn mục đích sống...chính là nó...."
Từ ngày hôm đó các vụ thảm sát bắt đầu.
............
-"Khoa cậu thấy thế nào, bộ sưu tập của tớ đấy"
Khoa nhìn lên....trên kệ chấc đầy hũ ...những chiếc hũ chứa đầu người...
-"Niên....sao...sao cậu làm vậy...."
-"Dà....cậu biết đấy, Khoa,tớ không thông minh lắm nếu không làm vậy thì tớ sẽ không nhớ mình đã giết những ai và còn phải giết những ai nữa"
-"Vậy cậu...muốn gì ở tớ...tớ đã làm gì ....cậu sao lại trói tớ..."
Khoa sực nhớ lại....cậu được Khoa mời đến nhà để xem bộ sưu tập của Niên,nhưng khi bước tới cánh cửa, cậu đã bị đập mạnh khiến cho ngất xỉu.
Niên tiến đến chỗ Khoa, miệng mỉm cười, khẽ nói, giọng Niên khiến Khoa run lên bần bật
-"Chẳng phải sao, vì mày mà mọi chuyện mới bắt đầu...."
....................
Giữa bầu trời xanh biết, Niên bước đi trong làn gió se lạnh , cậu đến nghĩa trang để thăm mộ Thanh, cậu lau chùi ngôi mộ cẩn thận và thắp nhang,
-"em sao rồi Thanh, anh hai gửi bọn nó đến chỗ em rồi....em thấy chứ....mà...."
Niên móc điện thoại ra mở đoạn clip lên....
-"phải rồi, tiếng nói này....hình dáng này....là nó....vẫn còn....chờ anh hai nhé Thanh....anh sẽ đưa hết bọn chúng đến chỗ em...anh hứa..."


__oOo_End_oOo__
"1 con cừu muốn tồn tại giữa bầy sói dù sớm hay muộn hoặc là bị ăn thịt hoặc là cũng trở thành sói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro