Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe taxi, cô lặng lẽ nhìn ra khung cửa. Cảnh ban đêm của Nhật Bản rất đẹp, những ánh đèn vàng hắt hiu chiếu qua tấm kính, những dòng người lướt qua nhau trong vài giây ngắn ngủi đều thu hẹp lại trong đôi mắt cô.

Hắn ngồi bên cạnh cô, cả hai đều im lặng. Đôi mắt cô rũ xuống, chán nản không biết nói gì.

Thấy vậy, người tài xế nhìn qua chiếc gương, lặng lẽ nhìn hai người rồi lên tiếng :

" Cô yêu anh ta lắm, đúng không? "

Cô liếc sang nhìn hắn, thấy hắn vẫn bình thường, cứ nghĩ rằng hắn không biết tiếng Nhật, thế nên mới vô cùng yên tâm đáp lại người tài xế.

" Phải, tôi rất yêu anh ấy. Những tháng ngày qua, không có anh ấy, tôi cảm thấy bản thân giống như đang ở địa ngục vậy. Khoảng cách từ Trung Quốc và Nhật Bản rất xa, giống như trời và đất vậy, cho dù nhìn gần như thế nào cũng không bao giờ chạm tới. "

Người tài xế nhìn cô qua chiếc gương, lắc đầu thở dài.

Đôi mắt cô đã ươn ướt. Cô khóc vì điều gì?

" Tôi thấy cậu ấy rất yêu cô, tại sao cô không mở lòng một lần? "

Cô nhìn người tài xế, mỉm cười nhẹ nhàng. Mở lòng ư... thật ra cô cũng muốn lắm, nhưng...

" Mở lòng như thế nào? Bây giờ liệu tôi mở miệng, anh ấy có chấp nhận không? Hơn nữa, con người tôi rất cố chấp. "

Người tài xế im lặng. Không nói gì nữa.

Cô đưa mắt nhìn ra tấm kính, ủ rũ. Bây giờ trong lòng cô rất rối bời, không biết lên làm gì cho phải.

Cô yêu hắn, yêu đến điên dại. Nếu như hắn mở lời, cô nhất định sẽ chấp nhận, thậm chí bất kỳ nơi đâu, chân trời góc bể hay núi cạn đá mòn thì cô vẫn một lòng với hắn.

Cho cô một lựa chọn, cô nhất định sẽ chọn cách nắm giữ chứ không phải rời bỏ.

Hắn nhìn sang cô, đôi mắt trở lên phức tạp, đáp lại cô bằng tiếng Nhật nhưng lại mượn cớ nói với người tài xế để nhắm tới cô.

" Tôi yêu một cô gái, cô ấy rất đơn thuần. Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau rất hạnh phúc. Cô ấy giống như là máu, nếu như mất đi tôi không thể sống được. Tháng ngày không có cô ấy, tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ, thế giới như một màu đen xám xịt. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, nghe được giọng nói của cô ấy, tôi cảm thấy cực kỳ mãn nguyện! "

Cô ngoảnh sang nhìn hắn, lúc này không kìm lòng được mà khóc. Những giọt nước mắt rơi, chứng minh cho tình yêu của cô và hắn, nhưng câu nói ấy giống như lời thề của hai người. Tâm trạng cô lúc này càng phức tạp hơn, bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô.

Tại sao hắn không tới tìm cô ngay, mà bây giờ mới xuất hiện?!

P/s : Các nàng nhớ ta không? Xin lỗi nhé, dạo này hơi bận nên ra chap chậm. Nhớ thả sao cho tớ nhé, yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro