Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa hắn về khách sạn, cô trở về kí túc xá.

Buổi tối là khung cảnh đẹp nhất ở Tokyo, dưới ánh đèn vàng lung linh trên đường phố, dòng người nườm nượp qua lại, Uyển Uyển mệt mỏi tựa đầu bên khung cửa sổ, ngắm nhìn nơi đây.

Mùi hương hoa nhài phảng phất gian phòng, đột nhiên cô nhớ hắn.

Hạo Thiên, anh còn yêu em không?

Cô mỉm cười trong nước mắt, có lẽ đã lâu rồi, giống như một thói quen. Mỗi ngày ngắm nhìn thế giới này, cô lại nghĩ bên khoảng trời ấy, nhớ về hắn.

/ting/

Một tin nhắn được gửi tới, cô cầm chiếc điện thoại lên, mở ra xem.

" Xuống dưới cổng đi, tôi đưa em đến một nơi. "

Quy luật của túc xá là 10 giờ đêm phải về, nếu không sẽ bị khoá cửa. Bây giờ đã 12 giờ, hắn đùa cô chắc?

"Nhưng bây giờ đã quá giờ mở cửa, có xuống cũng đâu ra được? "

" Tôi cầm chìa khoá! "

Cô thở dài, lười biếng thay quần áo, mặc nguyên bộ đồ ngủ, chỉ khoác thêm một cái áo khoác mà thôi.

Xuống tới sân, khoảng cách hai người là một cái cổng, hắn đang ở bên ngoài nhìn cô.

" Em ăn mặc như thế này thôi sao? Không sợ chết cóng à! "

Cô nắm chặt bàn tay lại, cứng đầu nói :

" Việc của tôi, anh quản được chắc? "

" Với tư cách là thầy giáo của em, tôi đề nghị em nên mặc thêm áo. "

Hắn cởi chiếc áo khoác ra, khoác lên người cô, nhưng cô lại giận giữ gạt bay đi. Chiếc áo rơi xuống nền đất, dính đầy bụi.

" Dương Thiên Khang, anh dạy tôi được buổi nào ở đây vậy? Hơn nữa, hình như hơi quá rồi đấy, tôi mặc gì cần anh quản sao? "

Giọng cô chứa đầy sự thù hận, giống như bao nhiêu cây kim đang đâm thẳng vào trái tim hắn, từng chút từng chút một.

Tính tình của cô vẫn giống như trước đây, dễ nổi nóng.

" Uyển Uyển, em còn yêu tôi không? "

Giọng của hắn trầm hẳn, không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi và lá cây đung đưa.

Khoé môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười đầy chua xót.

Hắn hỏi cô có yêu hắn không, nên trả lời ra sao?

Nói rằng cô vẫn còn yêu hắn, đến mức phát điên phát dại, nghĩ vu vơ về hắn, dùng mùi hương mà hắn thích?!

Hay là nói rằng cô hận hắn, hận đến sương tuỷ? Năm đó hắn vì cô gái khác mà bỏ rơi cô, trên đoạn đường phố mà cô hay đi ấy, hắn cùng với cô gái khác cười nói vui vẻ, gặp cô coi như không biết, để lại trong tim cô một vết thương?

Dương Hạo Thiên, anh có biết tôi hận anh nhiều đến nhường nào không?

" Câu hỏi của anh nhạt nhẽo quá rồi, nếu như gọi tôi ra đây chỉ để nói về mấy vấn đề nhảm nhí này, thì xin lỗi, tôi không có thời gian. "

Cô quay mặt đi, chưa tới hai bước đã bị hắn nắm lấy cổ tay mà kéo lại. Lực quá mạnh nên cô ngã vào lòng hắn.

Mùi hương này... thật quen thuộc.

P/s : Dạo này đang có dịch bệnh, các cậu nhớ đeo khẩu trang khi ra đường nhé. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro