Anh Trai Là Của Tôi chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...Reng...Reng*... !! Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

Người thanh niên nằm trên giường lăn qua lăn lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ vì bị đánh thức.  Cậu với tay tắc đi tiếng chuông đang phát ra phía đầu tủ , rồi lại làm ổ trong chăn tiếp.

Chàng trai là Lâm Hiên , con út của nhà họ Lâm ,vừa mới tốt nghiệp một trường danh giá và đang theo học lớp đào tạo để trở thành người thừa kế .

Cậu có một gương mặt thanh tú , trắng trẻo, điều đó làm cậu trở nên thật nổi bật trước mọi người xung quanh, nhưng có lẽ vì phải làm việc quá nhiều trong thời gian dài nên cậu tỉnh dậy với tâm trạng không mấy vui vẻ  .

Ngoài cửa vang lên * Cốc ! Cốc! Cốc! *

  Nguyệt Lễ :" Hiên Hiên là anh đây , em mau dậy đi , còn ăn sáng rồi đi học nữa, em còn ngủ nữa là trễ giờ học đấy " .

   " Vâng, anh chờ em thay đồ đã " . Lâm Hiên nói với giọng điệu có phần uể oải

Sau khi thay đồ xong Lâm Hiên với khuôn mặt tươi tắn chạy xuống . Cậu ngồi xuống bàn ăn .

Tất cả các món trên bàn đều là những món mà cậu thích ăn nhất. Anh biết cậu rất thích gà rán, nhưng không yên tâm chất lượng bên ngoài nên đã học cách làm , còn luôn miệng dặn dò cậu không được ăn nhiều vì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Sự quan tâm của anh khiến cậu cảm thấy thật ấm áp.

Nguyệt Lễ nhìn em trai ăn ngon miệng mà không biết có nên mở lời hay không. Anh sắp phải ra nước ngoài rồi. Anh lo lắng không biết Lâm Hiên có thể tự chăm sóc bản thân mình không. Cũng không biết nếu thiếu anh thì ai sẽ chăm sóc cho cậu . Anh cũng lo chứng đau dạ dày của cậu sẽ tái phát .Anh im lặng trầm ngâm .

Lâm Hiên nhìn anh không ăn gì mà ngồi đơ ra , liền gọi :"  Anh Nguyệt Lễ , anh không khoẻ sao ?"
" Ơ... À ... Kh.. Không sao  , chỉ là anh hơi mệt thôi " anh mỉm cười gượng gạo nhìn cậu

Lâm Hiên nhìn anh như có tâm sự , im lặng một lúc rồi nói :
" Có em bên cạnh anh rồi, đừng một mình chịu đựng "

Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường. Anh mỉm cười cắn cắn môi nhìn cậu 

"Thật ra... Anh... sắp phải ra nước ngoài rồi , nhưng mà em yên tâm , anh chỉ đi một thời gia-- "

* Xoảng !! * 

Mặt Lâm Hiên đỏ bừng bừng , mắt mang theo tia máu giận dữ hất văng đồ ăn trên bàn xuống không chờ anh nói hết câu mà hét lên

" Ai cho phép anh đi !!, em không cho, nhất quyết không cho, lần này anh lại định đi bao nhiêu năm , 5 năm hay 10 năm ...  "

Nguyệt Lễ mím môi , sợ hãi không biết phải làm sao . Lâm Hiên lại nói tiếp :
" Là Lão ta đúng không !? Là lão ta bảo anh phải rời xa em có đúng không ? "

Lâm Hiên tựa vào vai anh nhỏ giọng .

"Anh mau trả lời đi..., Cầu xin anh đó ...! " Giọng cậu có đôi phần nghẹn lại ,mang theo chút nức nở 

Nguyệt Lễ ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng khuyên bảo
" Ngoan , ông ấy là cha em, em không thể gọi ông ấy như vậy. Lần này anh đi là để có thể giúp ích cho em trong công việc sau này. Anh vẫn sẽ gọi cho em thường xuyên mà ,anh hứa đó "

Lâm Hiên ôm chặt anh như một đứa trẻ sợ sẽ mất đi thứ mình yêu quý nhất .

Anh vỗ nhẹ lưng cậu

" Hiên Hiên sau khi anh đi thì phải biết tự chăm sóc bản thân mình đó , em không được để bản thân bị bệnh , cũng không được bỏ bữa  , phải ngủ sớm , không được ăn quá nhiều gà rán , ..."

Lâm Hiên dụi dụi vào ngực anh, giây phút này cậu lại thật mong ngày nào cũng được nghe anh cằn nhằn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro