Anh Trai Là Của Tôi chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lâm Hiên trở nên bình tĩnh hơn , cậu với hai mắt đỏ hoe xin lỗi anh .

Anh xoa đầu cậu bảo không sao .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , phía bên kia là người anh em của cậu

" Thằng kia mày đang ở đâu vậy, còn không mau tới lẹ , tao sắp không còn lí do để biện hộ cho mày nữa rồi nè "

"Aaa ..!! " Tiếng la hốt hoảng của chàng thanh niên vang lên rồi điện thoại im lặng, đầu dây bên kia tắc máy .

"Em mau đi đi, xem cậu ấy thế nào , đừng làm khó người ta, dù sao cũng là bạn bè "

Lâm Hiên nhìn đống bầy bừa cậu gây ra , cậu đúng là không thể không đi , nhưng cậu không muốn để anh một mình dọn dẹp đống bừa bộn do mình gây ra .

" Chậc , anh em đi một lúc sẽ về , những thứ này ... Anh đừng động vào , sẽ làm bản thân bị thương, em sẽ gọi người tới để dọn dẹp "

Nói xong thì cậu nhanh chóng mặc áo khoác rồi rời đi . Diệp Mặc gửi định vị cho cậu ta , bảo tới đó có việc gấp , còn bảo có người muốn gặp

Anh thất thần đứng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt mà chưa kịp định hình.

Lâm Hiên phóng xe nhanh tới chỗ Tống Mặc - người anh em của cậu .Cậu quen Diệp Mặc lúc phải nằm viện do bệnh đau dạ dày tái phát . Tống Mặc lúc đó là một thằng chuyên ăn chơi , phá phách có tiếng. Cậu cũng chả ưa gì nó nhưng cũng chả nhớ sao hai người lại có thể chơi và còn khá thân thiết với nhau .

Tới nơi . Cậu nhìn xung quanh thì đây là công ty nhà họ Diệp .Cậu được thư kí đưa lên phòng chủ tịch .

Bước vào , ngồi trên ghế là Diệp Nghị - chủ tịch của công ty giải trí Diệp Hoa , ông ta đang ngồi nói chuyện với Lâm Nhạc - cha của cậu , đối điện là Tống Mặc và 1 người phụ nữ .

" Chào Diệp Tổng , Lâm Tổng , không biết là có việc gì quan trọng mà được diện kiến hai người ở đây " . Lâm Hiên cười nhẹ giấu đi sự khinh bỉ trong lòng.

" Thằng mất dạy , ai dạy mày cách cư xử như một thằng vô học thế kia " Ông Lâm Nhạc gằng giọng nói .

" Không sao , không sao , thằng bé còn nhỏ từ từ học hỏi , mau vào đây ngồi " Diệp Nghị giải vây , kéo cậu vào ngồi cạnh một người phụ nữ.

" Để ta giới thiệu, đây là Diệp San San, con gái út của ta , năm nay vừa cũng mười chín tuổi  , con mau ngồi kế con bé , làm quen trước cho sau này đỡ ngại ngùng "

Lâm Hiên một bụng nổi lửa ,  nhưng vẫn kiềm xuống mà ngồi cạnh Diệp San San

" Chào cô Diệp, tôi là Lâm Hiên , con trai út của Lâm gia , rất vui được gặp cô " Lâm Hiên nở nụ cười công nghiệp .

" Chào anh Lâm Hiên , e.. em cũng rất vui được gặp anh " Diệp San San ngại ngùng mặt đỏ hết cả lên

/Trời ơi , không hổ là anh Lâm Hiên , người gì đâu mà đẹp hết chỗ nói . Huhu !! Anh chính là đẹp đến mức muốn phát sáng , đẹp như tiên aaa !!, Haizz cái nhan sắc này chính xác là tuyệt sắc mĩ nam ,... Lược bớt 1001 từ / Nội Tâm Diệp San San

Lâm Nhạc cười cười bảo :" Nhìn con bé ngại ngùng kìa, đúng là một cô gái đáng yêu , nếu có thể kết đôi với thằng con tôi thì tụi nó đúng thật là trai tài gái sắc mà "

Diệp Nghị lại tiếp lời

"Haha , đứa con gái bé bỏng của tôi chắc cũng sắp không giữ nổi nữa rồi"

Lâm Hiên nắm chặt tay, cố gắng mỉm cười , hai người này thật sự nghỉ muốn đẩy anh đi đâu thì đi sao , coi anh là gì chứ . Lâm Hiên vẫn đang khó chịu thì có tiếng cười

"Phụt !! Hahaha...!"

Tất cả sự chú ý đều dồn về phía tiếng cười đó .

"Ây zô , thứ lỗi cho cháu , chỉ là hai người tự ý quyết định như vậy, thật không biết có nghỉ tới hai người họ có muốn hay không . Mà chắc cháu nghĩ nhiều rồi, bậc làm cha làm mẹ nào mà lại không muốn tốt cho con mình chứ  " giọng điệu Tống Mặc như vui nhưng lại mang giọng điệu mỉa mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro