Anh Trai Là Của Tôi chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường ,thì Diệp Nghị lên tiếng : " Phải , Phải, tất nhiên là phải để hai đứa nó quyết định rồi , bậc làm cha làm mẹ nào mà không muốn tốt cho con mình chứ , ta cũng chỉ là lo cho hai đứa nó thôi , không làm cháu hiểu lầm chứ ?"

" Không, không, không, cháu nào có ý đó chứ ,  cháu cư xử không phải phép rồi , thật làm phiền mọi người quá, mong Diệp Tổng và Lâm tổng không để tâm "

Lâm Nhạc nheo mắt nghiêm nghị nói :" Hôm nay tới đây thôi, Tống Mặc cháu còn nhỏ chuyện này chúng ta không chấp nhặt , cứ coi như đây bài học cho bản thân đi "

Tống Mặc mỉm cười đáp: "Vâng , thất lễ rồi "

Bầu không khí trở nên gượng gạo , không ai nói thêm câu gì, Diệp Nghị cũng không biết nên nói gì thì Lâm Nhạc bưng tách trà lên , giọng âm trầm bảo :" Trời cũng không còn sớm , Tống Mặc nếu cháu có việc thì cứ về trước , còn Lâm Hiên con đưa Diệp tiểu thư về đi "

" Dạ, không cần đâu ạ, cháu có thể về gọi xe về một mình được ạ , không cần phải làm phiền tới anh Lâm " Diệp San San ngại ngùng vừa nói vừa xua tay ý nói bản thân có thể tự về .

Thấy cô gái mặt đã đỏ hỏn vì xấu hổ , Tống Mặc không nhịn được cười mà lên tiếng:" Nếu Diệp tiểu thư không muốn thì tôi cũng có thể đưa tiểu thư về , dù sao tôi cũng có lỗi khi đã làm xe của Diệp tiểu thư bị hư "

Diệp San San phụng phịu tức giận , cảm giác nếu không có ai ở đây sẽ liền nhảy vào mà đấu vỏ mồm với cậu ta .

Lâm Nhạc lắc lắc ly trà đưa lên miệng nhâm nhi, rồi lại liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hiên . Ông ta biết cậu sẽ cố tình làm ngơ nên không để cậu kịp làm điều đó mà đã lên tiếng:" Không cần phải phiền hà như vậy, ta thấy Diệp tiểu thư còn nhỏ , để cho Lâm Hiên đưa về , thiết nghĩ sẽ an toàn hơn "

Tống Mặc cứng họng, thầm rủa trong lòng , không biết nói gì chỉ đành cầu cứu Lâm Hiên . Lâm Hiên thở dài , miệng mỉm cười,dùng giọng điệu nhẹ nhàng lên tiếng : " Vâng ,Con thấy rất đúng .Tống Mặc cậu về trước đi , tôi đưa Diệp tiểu thư về "

________________________________________

Trên xe , Diệp San San ngồi im thin thít , cô ngại đến mức cả người cứ cứng đờ ra đó . Nội tâm thì lại đang hú hét vì được Lâm Hiên đưa về . Cả quảng đường cô cứ liếc nhìn Lâm Hiên mãi

Đến cổng nhà họ Diệp, cô bước xuống xe mà mang theo tâm trạng tiếc nuối . Quản gia nhìn ra được tâm sự trên gương mặt cô chủ nhỏ liền tỏ ý muốn Lâm Hiên vào nhà nghỉ một lúc ,nhưng lại bị cậu từ chơi với lí do có việc bận.

Trên đường trở về Lâm Hiên nhịn không được nghĩ miên man không biết anh đang làm gì, đã ăn cơm chưa , anh có nhớ mình không, thật muốn được nhanh gặp anh . Lâm Hiên chỉ cần nghĩ đến việc có Nguyệt Lê đang chờ anh ở nhà mà vui sướng phóng xe thật nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro