Anh Trai Là Của Tôi chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hiên nghĩ suy nghĩ gì đó , rồi đột nhiên bẻ lái đi đến một con đường khác xa hơn .

Mãi cho đến nữa tiếng sau cuối cùng xe cũng dừng lại , cậu ta bước xuống , trước mắt cậu là tiệm bánh ngọt " Marry hạnh phúc " . Cậu mỉm cười, nó vẫn như xưa, hầu như không có gì thay đổi sau 10 năm .

Ngắm nghía những chiếc bánh trong tủ kính , cậu chọn một chiếc bánh lớn mà bản thân cảm thấy ưng nhất. Tính tiền xong xuôi cậu quay về nhà .

Xe sắp tới cổng cậu liền không hiểu lí do vì sao bản thân lại có chút hồi hộp, kích động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài

Ngôi nhà của cậu và anh, không phải là biệt thự rộng lớn mà nó lại đơn giản là một ngôi nhà hai tầng với thiết kế không hoa mĩ nhưng lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất ưa nhìn .

Đứng trước cửa , cậu tính cho anh sự bất ngờ , bấm chuông một hồi vẫn không thấy anh đâu , nghĩ bụng anh ngủ rồi nên cẩn thận đẩy cửa bước vào . Trong nhà , mọi thứ thật sạch sẽ , ngăn nắp .

Lâm Hiên đặt chiếc bánh lên bàn rồi vào phòng ngủ tìm anh . Bất ngờ thay anh lại không có trong phòng ngủ . Tìm khắp quanh nhà vẫn không thấy anh đâu .Cậu hét lớn tên anh mà mãi chả có hồi đáp .

Lâm Hiên có chút lo sợ , bật điện thoại gọi cho anh, nhưng chuông điện thoại lại vang lên trong phòng ngủ . Cậu thất thần, cảm giác hụt hẫn khó tả . Lâm Hiên tự chấn an bản thân anh chỉ đi mua đồ rồi về , cứ thế cậu ngồi chờ anh thêm mười phút , mười lăm phút , hai mươi phút, nữa tiếng vẫn không thấy bóng dáng của anh trở về .

Trời bắt đầu sụp tối , Lâm Hiên đờ đẫn ngồi trong bếp , đèn trong nhà cũng không được bật lên , một mảnh tối đen bao trọn lấy cậu . Tâm trí cậu đang hình dung ra rất nhiều việc đáng sợ có thể xảy ra . Cậu bất giác rùng mình mà không ngừng tát bản thân .

*Cạch !* Tiếng cửa nhà được mở ra. Hình ảnh cậu con trai đang mỉm cười , cầm đủ túi thực ăn khác nhau trên tay đang bước vào

" Em ấy giờ này chưa về nữa sao , giờ này đáng lí ra phải ở nhà r- " chưa để Nguyệt Lê nói hết câu thì đã có một thân hình cao lớn ôm chầm lấy anh .

" Aaa, gì thế này ?! , Là em sao Hiên Hiên ? "
Người đàn ông dụi dụi vào lòng anh như muốn nói đúng vậy

" Thật là , sao em ở nhà lại không bật đèn thế . Mau bật đen rồi cầm đồ giúp anh "

Lúc này Lâm Hiên mới chịu bỏ tay ra, bật đèn lên. Sau khi mọi thứ trở nên sáng hơn , Nguyệt Lê mới thấy rõ Lâm Hiên với gương mặt sưng tấy đầy ủy khuất nhìn anh. Anh hốt hoảng không biết tại sao cậu lại như vậy , vội buông đống đồ trên tay xuống mà vồ về

" Hiên Hiên ngoan, sao em khóc , nói cho anh biết là ai ức hiếp em "

Lâm Hiên lắc lắc đầu , dang hai tay muốn anh ôm mình . Nguyệt Lê vừa bất lực vừa lo lắng nhìn đứa em trai này . Dỗ dành một hồi thì Lâm Hiên cũng chịu mở miệng nói

" Anh , em không bị ai ức hiếp . Lúc em trở về anh không có ở nhà , em chờ mãi , chờ mãi , đến khi trời sập tối cũng không thấy anh về . Em...em sợ rằng anh sẽ bỏ rơi em ... Hức ... Hức ..." Tiếng cậu khóc nức nở làm tim anh như nghẹn lại .

Anh cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, yếu đuối đến mức không thể bảo vệ được nụ cười của anh yêu thương , còn khiến cho cậu bị người đời chê cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro