CHƯƠNG 12: CẠN CẢ NƯỚC MẮT (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời bà ta nói như từng vết dao cứa vào trái tim tôi, đau, thật sự rất đau.

Băn khoăn, lết đôi chân mệt mỏi về nhà, tôi nhận được cuộc gọi của anh Phùng. Ngã phịch xuống giường tôi lười nhác nhấc máy.

- Alo, em nghe.

- Tối nay anh có việc ngang qua nhà em, em rảnh thì anh chở đi ra ngoài chơi.

- Tối nay em hơi mệt, anh thông cảm nhé.

- Em sao vậy? Bệnh à?

- À không có chuyện gì đâu, anh không cần bận tâm.

- Có thật là không có chuyện gì không? Cứ nói anh nghe, giúp được anh giúp liền.

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ. (tôi đột nhiên la toáng lên, không hiểu cảm xúc tôi bị thành ra làm sao nữa).

- ...

- Em xin lỗi, em đang không được bình tĩnh. Em xin lỗi, em không cố ý.

- Như vậy mà bảo là không xảy ra chuyện gì. Em bình tĩnh lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé.

- ...

Tôi không đáp lại mà thả điện thoại xuống giường luôn. Hướng đôi mắt lên trần nhà, hình ảnh bà ta lại hiện ra. Là đôi mắt thù hận, chứa đầy sự cay nghiệt. Tôi lại bất giác nhớ đến anh Phùng. Đúng anh có đôi mắt to đầy ám mị giống bà ta. Nhưng ánh mắt ánh lại chan chứa tình thương và sự chân thành. Nét mặt và sắc thái của hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ có đôi mắt là hao hao mà thôi. Thoáng nghĩ, có lẽ bà ta nói dối. Nhưng...việc bà ta nói về anh 3 năm trước là có thật.

"Sao lại đột nhiên va vào anh ngay dưới chân cầu thang?"

"Chiếc vòng tay đó liệu có phải anh vô tình đánh rơi?"

"Chuyến xuất du đó...chuyện xảy ra ngày hôm đó?"

"Lời tỏ tình quá đột ngột?"

"Người phụ nữ đó xuất hiện và nói những thứ quái lạ?"

Hàng tá câu hỏi được đặt ra nhưng tôi vẫn không tìm được đáp án. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa nhận thức tình tiết đã trôi đến đâu. Có lẽ việc tôi nên làm hiện giờ là bình tĩnh và xem xét lại mọi vấn đề.

Và đó cũng là một ngày tôi được là Kỳ Thư của 10 năm trước, mọi thứ đều quay về. Khi người đó xuất hiện và bóng tối bao trùm. Rồi lóe lên vài tia sáng mong manh, rồi lại tắt và lâu lâu lại lóe lên vài giây.

Tôi chỉ cảm nhận được tiếng bước chân chầm chậm tiến sát lại gần và rồi sau đó tôi không biết xảy ra chuyện gì.

Mở mắt ra tôi thấy mình bị trói ở một nơi rất lạnh lẽo, không bóng người. Đó là căn nhà kho cũ kỹ, màng nhện giăng chằng chịt, bụi đất đầy rẫy. Rồi tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm lối thoát cho mình. Tôi nghe thấy tiếng cựa quậy, nhìn không rõ lắm vì không có ánh đèn.

Một giọng nói yếu ớt cất lên khe khẽ.

- Thư...Thư...Cậu không sao chứ?

- Là Lâm hả? Phải cậu không?

- Ừ...

- Sao cậu lại ở đây?

- Mọi chuyện...thì...dài...lắm.

- Vậy khi nào rồi nói, để tớ giúp cậu rời khỏi đây. Có lẽ cậu bị thương rồi, không có ánh sáng tớ không thấy được cậu.

Nói rồi tôi lần mò đi tìm xung quanh xem Lâm ở đâu. Có cái gì đó ươn ướt chạm vào tay tôi, có mùi tanh tanh, có lẽ là máu, không rõ nên tôi mặc kệ. Khi chạm trúng tên Lâm tôi nhích người đến. Vì tay chân trói chặt nên rất khó khăn. Tôi ngã đè lên Lâm thì phải.

- Thư có sao không?

- Thì ra là ở đây.

Tôi cúi người dùng răng cắn đứt sợi dây thừng ở tay Lâm. Đôi tay Lâm được thả ra và cậu ấy liền nhanh nhảu cởi trói cho tôi, nhưng...

Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay từ trong bóng tối phát ra cùng với giọng nói sắc lẽm mà vô cùng lạnh lẽo.

- Đúng thật là cảm ơn cậu nhóc, gan dạ lắm! Khá khen.

- Bà là ai? (Lâm hỏi).

- Cậu không cần biết tôi là ai, vì người tôi muốn gặp không phải là cậu. Lắm chuyện thì sẽ có kết cục như vậy đấy.

- Bà định làm gì Thư?

- Lắm chuyện quá! Tụi bây đâu, lôi thằng này đi chỗ khác cho tao, để tao giải quyết con nhỏ này.

Lâm bị một đám người nào đó kéo xềnh xệch đi. Lúc này có ánh sáng lóe lên từ một đám củi nhỏ cách đó không xa, và tôi đã thấy người trước mặt mình là ai, Đỗ Hải Yến, người phụ nữ mà mém xíu nữa tôi phải gọi là mẹ. Đến thời khắc hiện tại tôi biết bản thân mình là ai, bà ta là ai và câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân suốt những ngày qua.

- Bà muốn gì?

- Con nhỏ này mạnh mồm lắm, thôi được tao sẽ cho mày biết tao muốn gì.

Bà ta ngoắc tay một cái, có một tên thân hình vạm vỡ, mặt mày bặm trợn tiến về phía tôi.

- Chào cô em, nhìn em "tươi" thế này anh không kiềm chế được rồi. (hắn ta vừa nói vừa vuốt cái chòm râu nhìn tởm lắm).

Tôi lấy hết bình tĩnh bỏ qua hình ảnh tên này nhìn thẳng vào bà ta mà nói:

- Bà dám làm vậy thật sao?

- Cuộc đời tao không còn gì để mất cả. Từ khi người đàn ông của đời tao bị mẹ của mày cướp thì đó là ngày cuối cùng tao sống. May mắn thay cốt nhục của ông ta vẫn còn hiện diện trên đời nên tao mới sống, sống để trả thù người phụ nữ đê tiện, xấu xa đó.

- Và bà đã ra tay sát hại mẹ tôi?

- Mày có bằng chứng không?

- Sao bà lại nghĩ là mẹ tôi là người đến sau cướp đi hạnh phúc của bà?

- Không lẽ lại là tao sao?

- Dù sao cũng cảm ơn bà đã lấy lại ký ức cho tôi. Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói rõ hết cho bà nghe cuộc đời tôi phải trải những gì, thứ mà tôi biết, những điều bà biết chỉ thu hẹp trong khuôn khổ mà thôi.

- Với một con nhỏ như mày thì biết cái quái gì.

- Điều bà không biết đó chính là tôi đã bị mất trí nhớ từ mấy năm trước. Mọi thứ diễn ra xung quanh tôi đều được người ấy nắm rõ từng chi tiết. Bà nghĩ tôi là con bé ngu ngơ nên ngày hôm đó bà tìm đến tôi và làm những hành động thiếu học như vậy tại chỗ đông người.

- Thiếu học? Mày nghĩ mày là ai?

- Vào ngày 24 tháng 12 của mười bốn năm trước, ngày sinh nhật thứ bảy của tôi. Gia đình tôi đáng lí ra đã cùng trải qua ngày sinh nhật với giáng sinh thật vui nhưng ngày hôm đó chính bà đã tới nhà và phá tan buổi tiệc đó. Bà khóc lóc thảm thiết và ôm lấy cái bụng của mình bảo rằng đã có thai với ba tôi. Mẹ tôi vì tin ấy mà ngất tại chỗ.

- Đó là sự thật.

- Đúng hay không thì nghe tiếp đây, độ gian xảo của bà chỉ có trời mới đo được mà thôi.

- Mày ăn nói cho đàng hoàng.

- Tôi và Kỳ Phùng đã là anh em từ nhỏ. Anh ấy lại hơn tôi 2 tuổi, vậy đứa bé trong bụng lúc ấy phải nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Thế giờ đứa bé ấy đâu? Còn anh Phùng là con của bà, đó là sự thật. Bà đã lỡ lầm với một tay cờ bạc trong quán bar và có anh Phùng. Vì nghề nghiệp của bà nên bà gửi anh ấy cho mẹ tôi nuôi dưỡng và chúng tôi đã trở thành anh em từ lúc đó. Rồi đến cái hạn trả tiền cờ bạc cho tên chồng của bà, bà bế tắc quá và chạy đến nhà tôi nhận vơ. Từ trước bà dụ dỗ ba tôi qua đêm với bà nhưng trong đêm ba tôi đã lén về nhà, và giữa hai người không hề có chuyện gì xảy ra, tôi chắc chắn điều đó. Bà nghĩ thằng đàn ông nào cũng dễ bị sa vào lưới của bà? Chỉ vì sau đó mẹ tôi mất nên ba tôi thương hại bà và đến sống với bà như người bạn tri kỷ của mẹ tôi, ngoài ra chẳng có thứ tình cảm nào khác ở đây.

- Sao mày chắc như lòng bàn tay vậy?

- Bà có tin con trai của mình không? Riêng tôi thì tôi rất tin anh Phùng, không bao giờ anh ấy nói dối tôi.

- Kỳ Phùng sao ? Tao không tin con trai tao lại nói những chuyện này cho mày nghe.

- ...

- Sao mày không nói nữa ? Mày tự tin vào điều đang nói mà.

- Tôi nghĩ đến giờ phút này bà phải tự nghiệm cho bản thân. Bà không hiểu anh ấy dằn vặt và khổ sở thế nào vì bà đâu. Bà nói bà chỉ có duy nhất Kỳ Phùng là nguồn sống thì bà phải sống sao cho tốt. Bà dồn anh ấy vào bước đường khó khăn, tiến thoái lưỡng nan. Vì bà là mẹ nên anh ấy không thể bỏ bà một mình trên thế gian này. Anh ấy đã từng nghĩ đến việc tự tử. Ngày nào anh ấy cũng vào bar dốc hơn chục chai rượu và hy sinh thân mình làm trai bao cho những người đàn bà trung niên giàu có.

- Có thật không ? Vì sao nó lại làm thế ?

- Là vì bà. Anh ấy không muốn bà mang những đồng tiền dơ bẩn về và cũng muốn trả thù bà. Anh ấy tự hỏi vì sao anh ấy lại được bà sinh ra ? Anh ấy hổ thẹn với nghề nghiệp của bà, bà đã nhầm lẫn giữa PR quán bar và gái bao là như thế nào. Cái cảm giác chung đụng với những người phụ nữ son phấn dày đặc, mình mẩy toàn nước hoa, lứa tuổi thì ngang hoặc lớn hơn mẹ mình. Anh ấy rùng mình, nuốt nước mắt mà « chiều » lòng các bà ấy.

- ...

- Ngần ấy năm bà luôn tự dối lừa bản thân. Bà ích kỷ nghĩ cho mình, bà phá hạnh phúc nhà người khác rồi đổ lỗi cho mẹ tôi, khiến bà ấy chết uất ức. Bà ấy vì quá đau khổ nên đâm đầu ra đường mà chết. Bà đã bao giờ thấy hối hận về hành động bà làm với người bạn thân của mình là mẹ tôi chưa ?

- Bạn thân ? Chính người đàn bà đó đã giành đi người mà tao thương từ rất lâu.

- Là ba tôi ? Bà lại tự lừa dối bản thân mình. Biết rất rõ ba tôi, mẹ tôi và bà học chung cấp ba và ba mẹ tôi quen nhau từ đó. Bà chỉ là đơn phương ba tôi mà thôi. Lá thư bà gửi cho ba tôi vào cái ngày Valentine đó ba tôi đã đưa lại cho mẹ tôi, đơn giản vì ba tôi rất trân trọng mẹ, cái gì cũng muốn rõ ràng với mẹ. Bởi thế, mẹ tôi sợ bà buồn nên nói ba tôi dẫn bà đi chơi ngày hôm đó coi như tình bạn và nói rõ cho bà hiểu. Bà nhận được lời từ chối nhưng không cam tâm chấp nhận và cứ đeo bám mãi cho tới khi tôi lên bảy.

- Hoan hô, những thứ mày biết rất chi tiết. Vậy những gì ba mày nói cho mẹ con mày nghe đều là sự thật hết sao ? Tin tưởng đến vậy ?

- ...

Tôi thừa hiểu mọi thứ tôi nói là tôi cắn răng mà thôi. Ba của tôi là người đàn ông lăng nhăng, phũ phàng. Ông ấy tàn ác, cay độc không kém cạnh bà ta nhưng buộc lòng tôi phải nói thế.

- Đúng tôi rất tin ba của mình.

- Vậy tại sao ông ta bỏ mày ở lại đây một mình và đưa Kỳ Phùng sang Mỹ định cư ?

Đó cũng là câu hỏi mà tôi muốn hỏi ông từ rất lâu, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi muốn gặp lại ông ta. Một người ba mà tôi đã từng rất yêu thương nay đã biến mất trong tâm trí tôi, và chỉ hiện hữu lại người đàn ông độc ác và tuyệt tình.

- Chuyên đó giờ đối với tôi không quan trọng. Điều tôi muốn nói đã nói hết rồi, bây giờ bà muốn làm gì tôi thì cứ việc.

- Tao sẽ cho mày đau đớn rồi sau đó cho mày gặp mẹ sớm thôi.

- Tôi chẳng hiểu lí do gì bà thù hằn mẹ tôi như vậy ? Là ganh tị sao ?

- Đúng thế thì sao ? Tao có nhan sắc hơn nhưng tại sao luôn là người đến sau ?

- Là nét đẹp bên trong sâu thẳm tâm hồn. Mẹ tôi là người sống rất chứa chan tình cảm, mẹ tôi quý mến bà rất nhiều trong khi đó bà lại... Ba tôi nhận thấy điều đó nên vì vậy bà hãy chấp nhận đi, bà mới là người giật chồng người khác.

Bốp, bà ta tát vào mặt tôi một cái hằn rõ năm dấu tay.

- Im ngay con quỹ cái, nãy giờ tao có lẽ im hơi lặng tiếng quá nên mày làm càng à ?

Nói rồi tên hung bạo khi nãy xồng xộc nhảy thẳng vào tôi dí đầu tôi xuống đất, dằn vặt tôi, đánh vào mặt tôi rất nhiều.

- Cô em à, thật uổng phí khuôn mặt xinh đẹp nhưng cô em vô phép với chị của anh nên anh dạy cho em chút phép tắc ấy mà. Xong rồi giờ chúng ta « vui vẻ » nào.

Hắn bắt đầu hôn vào cổ tôi cách mạnh bạo, đôi tay to lớn khô ráp sờ soàng xuống đùi tôi rồi...

Rầm. Cảnh cửa nhà kho bị bật tung, bóng dáng thẳng tắp, cao ráo, mang theo sự lạnh lẽo của màn đêm.

- BỎ EM ẤY RA, NGAY LẬP TỨC !!!

- Cậu Kỳ Phùng.

- Tránh ra ngay khi mọi chuyện còn có thể.

- Nhưng đây là nhiệm vụ của tôi.

- Muốn bóc lịch không?

- ...

- Là con sao Kỳ Phùng? Đừng xen vào, không nên.

- Mẹ nên dừng lại ngay, con không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu.

- Nó có là gì đâu mà khiến con hành xử thế này?

- Em ấy là tất cả của con, con mong mẹ nghe lời thỉnh cầu của con một lần, dừng lại ngay đi, không được động vào em ấy.

- Nếu như mẹ bảo không thì con định làm gì?

Không nói thêm bất cứ một lời nào, "trận chiến" mang lại kết quả đáng tự hào, 1 chọi 8 và 8 đã giươn cờ trắng.

Anh đến cởi trói cho tôi và nắm lấy tay tôi, sức nóng từ đôi bàn tay ấy truyền hết qua cho tôi.

- Mẹ ở lại bình an, giữ sức khỏe, đừng làm những trò như ngày hôm nay nữa nếu như không muốn đoạn tuyệt.

- Không được đi, Kỳ Phùng.

Anh quay lại nhìn bà ta cách chân thành thêm chút thành khẩn.

- Mẹ à, cần phải quý trọng thân thể, một lần làm lỡ sinh ra đứa con này thì đừng dính vào nó nữa. Con muốn một ngày nào đó gọi từ "mẹ" một cách thiêng liêng nhất.

- ...

Bà ta, với giọt lệ dài vươn trên má nhìn theo bóng dái dần khuất xa của tôi và Kỳ Phùng.

Khi ra khỏi đó tôi sực nhớ.

- Lâm. Em phải vào cứu cậu ấy.

- Ra ngoài từ lâu rồi. Chính cậu ấy báo cho anh biết khi đang trong tình trạng sắp bất tỉnh vì mất quá nhiều máu.

- Thế giờ cậu ấy ở đâu?

- Bệnh viện.

- Mau đưa em đến đó.

Khi đến thì Lâm đang trong phòng cấp cứu. Đầu cậu ấy bị đám côn đồ dùng gậy đập nên chảy rất nhiều máu, cũng vì đỡ cho tôi nên mới thế. Tôi cảm thấy mình như cái họa của Lâm và cả anh nữa. Lâm thì bị thương nặng, anh thì...bỏ mẹ của mà đi, còn phải vì trả món nợ mẹ anh gây ra cho gia đình tôi nên bán thân mình trong bar.

Vì muốn nói là con trai của người đàn bà gái điếm nên mình cũng là thằng làm nghề dơ bẩn đó. Anh suy nghĩ thật nông cạn, và cũng vì anh muốn hành hạ bản thân để cảm thấy bớt tội lỗi của mẹ mình hơn.

Chờ đợi hơn 2 tiếng, cuối cùng bác sĩ cũng ra.

- Cho hỏi ai là thân nhân của Đỗ Sơn Lâm?

- Là cháu ạ.

- Cháu là gì?

- Là bạn thôi ạ.

- Không được phải là thân nhân mới được. Cậu ấy cần phẫu thuật gấp, hiện tại não đã chết lâm sàng.

Tai tôi như ù ù, không khí xung quanh bị rút sạch, tôi khó thở ngã khuỵ xuống nền. Anh đỡ tôi ngồi lại ghế.

- Em bình tĩnh lại, trước tiên gọi cho người thân của Lâm đã.

15 phút sau My – chị của Chul tới.

- Bác sĩ, tôi là người thân của Sơn Lâm ạ.

- Cô là gì của cậu ấy?

- Vâng là chị gái ạ.

- Thế thì ký vào giấy xác nhận phẫu thuật ngay, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa.

Đôi chân của My chưa khỏi hẳn thế mà chị ấy lại chạy đến trong tình trạng như thế. Đứng một lúc My ngã khụy xuống đất vì xương lại lên cơn đau.

Tôi chợt thấy tôi là nguyên nhân của tất cả, tôi nên làm gì đây? Người bạn tôi mới quen, đã làm gì cho cậu ấy đâu mà khiến cậu ấy hy sinh bản thân vì tôi quá nhiều. Dằn vặt bản thân trong đau đớn, thì quỳ xuống trước mặt chị My.

- Thật sự xin lỗi. Cũng vì em mà cậu ấy mới rơi vào tình trạng nguy hiểm này.

- Mọi chuyện còn chưa chắc được gì, Thư, em đứng lên đi.

- Em nợ chị và nhóc Chul quá nhiều, chưa đền đáp thì nay lại...Em không biết Lâm là em trai chị.

- Là vì Lâm muốn giấu. Từ hồi em chuyển nhà đến thì Lâm nó đã để ý em rồi. Nó xin chị cho ra ngoài ở. Nằm trong dự tính, không hiểu sao cả chị, Lâm và em cùng học chung Đại Học A. Cũng vì vụ tai nạn mà chị cố tình đẩy em vào trường, chị muốn giúp Lâm.

- Em không thể đáp trả tình cảm của cậu ấy mà lại khiến cậu ấy...

Nước mắt tôi đầm đìa không ngớt. Chợt tôi thấy mình nhỏ bé lại, tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro