CHƯƠNG 11: CẠN CẢ NƯỚC MẮT (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần sinh nhật thứ 18, ngày chính thức nhận lời cầu hôn, ngày làm vợ (24/12/2012).

3 năm sau...

Tôi giờ hiện là sinh viên năm cuối, áp lực việc học càng căng thẳng hơn. My – chị của Chul đã khỏi và bắt đầu đi học lại. May mắn thay là tai nạn xe 3 năm trước không để lại di chấn gì. Bác sĩ có nói có một mảnh xương chân bị nứt nhưng vết nứt không lớn, có thể lành lại được nhưng việc đi đứng nhanh nhẹn như lúc đầu là không thể. My đã cố hết sức để quay lại trường học. Tôi hằng ngày đều đẩy xe lăn giúp My đến lớp.

Tôi với My trở nên gắn bó. Còn bọn Hạ Mây, Tiểu Vy thì chán lắm, chúng cứ nghỉ học hoài. Đơn giản là vì chúng có người chống lưng, nên không cần học nhiều.

Anh Phùng thì đã ra trường và hiện có được công việc của mình. Một tân cử nhân như anh ấy lại là điểm nhắm tới của các nhà tuyển dụng. Một cái đầu thông minh hơn người, có tài lãnh đạo, lại quyết đoán và tự tin. Anh tốt nghiệp với văn bằng A, học bổng toàn phần, được hơn 10 doanh nghiệp nước ngoài đến tuyển về công ty họ làm việc. Chỉ với hai năm anh đã đạt được vị trí CEO của công ty chuyên về lĩnh vực máy tính. Một sự thành công đáng mong đợi. Hiện hàng loạt các phần mềm chuyên hỗ trợ cho việc quản lí nhân sự của các công ty nằm ở khu vực miền Nam đều do một mình anh điều hành, phân phối.

Đối với riêng tôi, thực tập rất nhiều công ty rồi mà chưa có ma nào ngó tới. Tên Lâm thì ưu tú rạng ngời. Hắn được chị tổng giám đốc của công ty hợp tác quốc tế Anh ngữ mời về giảng dạy cho học sinh, sinh viên thi chứng chỉ IELTS. Không biết do "nhan sắc" của hắn nên chị ta mới "ngõ lời" như vậy hay do thực lực của hắn?

Là còn mình tôi bơ vơ trên đường tìm lấy tương lai cho mình. Không phải trình độ tôi thua kém, chỉ vì là "gái" nên mới mất giá như vậy. Tôi định rẽ ngang tìm ngành nghề mới thế nhưng... có một việc chấn động xảy ra và tôi đành bỏ lại tất cả phía sau, kể cả anh.

......

Tại quán Highland Coffee. Nơi đây trang trí thoáng đãng và trang trọng. Góc nhìn có thể bao quanh một phần của tuyến quốc lộ. Sở dĩ nó được tọa lạc ở một nơi khá đẹp, khá hợp phong thủy.

- Chào cô! Lâu lắm rồi chúng ta mới lại được gặp nhau trong hoàn cảnh khó khăn thế này. (một người đàn bà lạ đã hẹn tôi tới đây).

- Xin hỏi cô là ai ạ?

Bà ta nhìn tôi chăm chú hồi lâu, đôi mắt nheo lại như muốn thăm dò điều gì đó.

- Mày ở đó mà giả ngu đi. Tao dù có chết cũng không bao giờ quên đi gương mặt của mày và người đàn bà đê tiện đó. Cả hai mẹ con chúng mày đều như nhau cả. Gương mặt thì thánh thiện mà lòng dạ còn thâm độc hơn cả rắn.

- Cô nói gì cháu không hiểu? Cô nói rõ đi ạ. Mà sao cô lại nhắc đến mẹ cháu? Hai người đã từng quen nhau trước kia?

- Không phải quen biết bình thường mà là "rất thân" mới đúng. Tình chị em bấy lâu, ai ngờ nó lại phản bội, chơi tao một vố đau tận xương tủy.

- Mẹ cháu đã làm gì cô?

- Có thật là mày không biết? Vậy thì để tao nói cho mày nghe nhé, coi như nhắc lại chuyện xưa.

Người đàn bà với gương mặt trang điểm kỹ càng, hàng lông mày xăm trổ, chiếc mũi sửa cao vút có phần gượng gạo, đôi môi màu đỏ bầm, nhìn thôi là cũng đủ áp lực. Bà ta với đôi mắt hằn lên vẻ hận thù đã được cất giấu từ lâu, thốt lên những câu từ mà tôi không nghĩ lời bà ta có thể đáng tin.

- Năm nay mày vừa tròn 21 đúng không? Ba năm trước mày đã gặp lại Kỳ Phùng đúng không? Thế mày nhớ những gì về nó?

- Cháu và anh Phùng là bạn từ nhỏ ạ.

- Bạn? Mày thật nghĩ vậy à? Ngây thơ đó quá con ạ. Chúng mày đáng ra là không nên gặp lại nhau. Tao không hiểu vì sao Phùng nó bỏ sự nghiệp dang dở bên Mỹ và chạy về đây tìm lại đứa con gái như mày. Nhưng tao nói cho mày biết, dù thế nào đi chăng nữa tao cũng không cho mày chắn đường con tao.

- Anh Phùng là con trai của cô?

- Đúng vậy. Nó là đứa con duy nhất của tao và cũng là thứ để tao khẳng định với mẹ của mày rằng tao mới chính là vợ lớn. Mẹ của mày là thứ giật chồng người khác.

Tôi định thần suy nghĩ, những gì bà ta nói nãy giờ là thế nào. Anh Phùng và cả mẹ nữa. Họ có liên quan đến nhau? Rốt cuộc là như thế nào vậy?

- Có thể là cô đã nhầm rồi, mẹ cháu cháu còn chưa được thấy mặt, cả ba nữa, cháu sống một mình nhiều năm nay rồi. Cháu luôn nghĩ mình không hề có ba mẹ. Việc cô nói có bằng chứng không?

Bà ta quẳng lên bàn một phong thư. Bên trong là những bức hình chụp giữa một đôi nam nữ, họ rất yêu thương nhau, trên tay người phụ nữ là một bé gái đang nhoẻn miệng cười. Có lẽ họ là một gia đình rất hạnh phúc.

- Mày thấy thế nào? Rất đáng ngưỡng mộ nhỉ! Đúng, người phụ nữ đó là mẹ của mày và người đàn ông kia là chồng tao. Mẹ mày và tao đã từng là đôi bạn tri kỷ của nhau, thế nhưng bà ta lại cướp đi chồng tao. Đê tiện, bỉ ổi như vậy, liệu đứa con gái của bà ta có được chấp nhận sống tiếp hay không ?

Ngay lúc đó bà ta sấn tới túm lấy tóc tôi giật mạnh, đập xuống bàn, giật qua giật lại đến độ tôi đau điếng, cuộc giằn co được người phục vụ căn ngăn. Bà ta lại chửi xối xả vào mặt tôi, vừa tiện tay cầm ly rượu vang đỏ tạt vào mặt tôi làm quấn áo tôi dính đầy rượu. Bà ta liếc một cái rõ dài chất chứa sự cay nghiệt, thù oán không bao giờ có hồi dứt rồi bỏ đi.

Cả thảy những người trong quán nhìn tôi bằng cặp mắt tò mò xong lại xì xầm. Có lẽ họ đang nói với nhau rằng tôi là người giật chồng bà ta hay làm gì xấu xa tổn hại đến bà ta. Vừa tủi thân, vừa nhục nhã, tôi cúi đầu thật thấp chạy thật nhanh vào toilet. Cố gắng tẩy đi vết đỏ của rượu, rửa trôi đi những lời cay độc của bà ta: " mày đi chết đi, đi chết chung với mẹ của mày ấy ", " leo lên giường người đàn ông của người khác dễ dàng như vậy sao, gà nó còn có giá, mẹ của mày là free luôn ", " mày sinh ra thì cũng vậy thôi, lại đi quyến rủ anh trai mình, cả hai mẹ con mày chết không còn lỗ chung thân đâu ".

Day day vầng trán một lúc, tôi mở vòi nước thật lớn cho nước tràn bồn rồi ụp mặt vào đó. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này ? Tôi lại không thể nào nhớ nổi bà ta là ai ? Rốt cuộc mối quan hệ giữa những người chúng tôi có như bà ta nói hay không. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro