CHƯƠNG 10: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạnh phúc chợt đến với tôi như vậy đấy. Tôi hồn nhiên hưởng thụ và trân trọng tình yêu đầu đời của mình. Mọi ngóc ngách trong trái tim tôi đều chứa đựng hình ảnh của anh, và hứa không cho bất cứ thứ gì có thể len lõi vào.

Thế nhưng mọi cố gắng của tôi đều vô dụng khi tên Lâm cứ phá đám. Ngày ngày, hắn ta đều đeo bám tôi, dính lấy tôi không rời. Giờ giấc của tôi dường như hắn nắm bắt rất rõ. Hắn cố tình đón tôi đi học và chở tôi về tận nhà khi anh Phùng có việc không đưa tôi đi được. Thật là cũng biết ơn nhưng điều đó quá dư thừa.

- Lâm này, cậu không cần làm như vậy đâu.

- Không cần cũng không được.

- Thật lòng mà nói, tớ...tớ... đã bị dao động vì cậu. Cái ngày đầu tiên... (của chúng ta), tớ sẽ không bao giờ quên được nhưng có lẽ trái tim của tớ nghiêng về phía anh Phùng nhiều hơn. Anh ấy trong thâm tâm của tớ là điều tuyệt vời nhất, là chỗ dựa vững chắc, và cũng là người thân duy nhất hiện giờ. Tớ không thể bỏ đi cơ hội này được.

- Thì ai nói gì đâu nào. Tớ không hề bảo sự chọn lựa của cậu là sai.

- Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh.

- Bám theo suốt đời, đến khi tận mắt thấy cậu bước vào phòng tân hôn cùng với người mà cậu yêu thì tới lúc đó tớ sẽ đi.

- Đâu cần thiết phải làm vậy.

- Trách nhiệm.

- Trách nhiệm?

- Tớ cướp đi nụ hôn đầu tiên mà chưa xin phép, coi như việc này là một phần trách nhiệm, được không?

Tôi cười trừ, ai bảo nhìn mặt hắn ta dễ ghét đâu, dễ thương lắm ấy chứ. Chỉ có điều quá nghiêm túc làm người ta phát hoảng thôi. Hắn đối tốt với tôi lắm, từng bước chân của tôi đều được hắn giám sát kỹ càng, xem có "lộ hàng" nữa không, có giao du nói chuyện với "trai lạ" hay không... như thể người quản lí không bằng.

Mà kể cũng lạ, suốt một tuần rồi mà không gặp được anh Phùng, cả tin nhắn, cuộc gọi, trên Facebook cũng không thấy gì. Tôi cố tình gọi cho anh nhưng chỉ nhận lại tiếng nói không cảm xúc của chị tổng đài viên.

Mỗi ngày, tên Lâm đều đưa đón tôi rất chu đáo, việc học hành cũng nhờ hắn "phụ đạo" thêm. Nói chung nhờ có hắn mà tôi đã dùng thời gian của mình rất ư là hợp lí.

Tôi cũng dành thời gian nghĩ đến anh Phùng. Sao anh lại biến đi đâu mà không nói lời nào? Không lẽ sau ngày hôm đó... anh lại không muốn nhìn thấy tôi nữa? Cứ băn khoăn mãi, rồi tôi chìm vào giấc ngủ thật nhanh.

Và cứ thế một tháng cũng trôi qua, thật lòng tôi nhớ và lo lắng cho anh Phùng biết bao. Phải chi anh nói cho tôi biết anh đang làm gì, ở đâu hay chút thông tin về mình với tôi thì tôi đã không phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Tôi đành đi dò hỏi vài người bạn của anh, thì ra anh đang trong thời gian thực tập. Chắc hẳn anh muốn làm việc nghiêm túc nên anh hạn chế dùng điện thoại. Thế là bớt lo rồi!

Anh quay về sau thời gian đó trông anh gầy hơn. Nhìn mà xót! Nhưng anh lại dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Nói toẹt ra là "chính thức công khai hẹn hò". Cái tin này làm đám Tiểu Vy, Hạ Mây ngạc nhiên và không khỏi tiếc nuối. Chúng cứ bám theo mỗi khi anh ghé ngang qua lớp tôi. Nhìn bọn này ngứa mắt thật! (hì).

Phút chốc đã đến No-el rồi. Những buổi chiều tàn se se lạnh giờ đã như lạnh hơn. Người đi đường đua nhau khoe những chiếc áo ấm đầy màu sắc.

No-el năm nay có điều khác biệt. Tôi không còn cô đơn ngồi ngóng cho hết đêm nữa mà sẽ có anh Phùng ở bên tôi. Anh dẫn tôi đến một khu nhà thờ cổ kính, cả hai cùng đón Giáng Sinh ở đó. Tôi cảm nhận được hương vị của đêm đông, những đợt khí lạnh tràn ngập vào cánh mũi, mùi vị lạnh giá thấm đẫm đôi môi.

- Thư à! Em có còn nhớ nơi này không?

- Em không nghĩ là mình đã từng đến.

- Đúng. Em chưa từng đến. Em chỉ được thấy chúng qua lời kể của anh.

- Em không nhớ.

- Khi đó em mới sáu tuổi, vẫn còn là một cô bé ngây thơ, đáng yêu lắm. Em lúc nào cũng đòi anh dẫn đi đây đi đó. Tim em không được khỏe nên anh không dám đưa em đi. Anh chỉ dẫn em đi thông qua lời kể của mình. Em đã được tới Rome gặp Đức Giáo Hoàng, lên thiên đàng gặp Thiên Thần, và cả nhà thờ Eva này anh cũng đã đưa em đi.

- Sao chỉ có mình anh nhớ vậy? Trong ký ức của em chỉ còn vương lại hình ảnh của anh, ngoài ra em không nhớ được gì cả.

- Vậy còn mẹ?

- Mẹ em?

- Đúng. Là mẹ của em. Em không nhớ gì về bà ấy sao?

- Chỉ mang máng thôi. Lần nọ mơ em đã thấy mẹ, người bê bết máu. Khi mẹ nhắm mắt em đã ôm lấy và khóc rất nhiều. Chỉ là mơ thôi, em mong ngày nào đó sẽ được gặp mẹ. Mẹ em vẫn sống ở nơi nào đó và luôn nghĩ về em đúng không anh?

Anh không trả lời tôi, đôi mắt cụp xuống, hàng lông mi rậm che đi phần nào nội tâm trong đôi mắt ấy.

- Bỏ qua chuyện này đi. Anh có cái này muốn cho em này.

Một chiếc dây chuyền cổ mặt hình ngôi sao pha lê lấp lánh. Ánh đèn vàng le lói của khuôn viên nhà thờ không tôn lên hết vẻ đẹp của chiếc dây chuyền nhưng chỉ lướt sơ qua tôi cũng thấy sự tỉ mỉ, tinh tế của nó rồi. Anh cuối thấp người đeo cho tôi. Và đồng thời lấy ra chiếc hộp, bên trong là chiếc vòng tay...sao giống cái mà anh làm rơi bữa trước thế nhỉ!

- Đây là món quà lên bảy của em. Lời hứa anh đã nuôi suốt ngần ấy năm, anh không lúc nào quên cả. Mười năm sống ở Mỹ, anh đã nhiều lần muốn trốn về nước để thăm em, xem em sống có tốt không, đã lớn đến thế nào rồi, xinh hơn chưa, có ai để ý chưa... nhưng mọi thứ nằm ngoài tầm của anh. Anh đợi ngày này đã quá lâu, anh không muốn đợi thêm nữa.

- Không phải anh nói sẽ tặng chiếc vòng này cho người quan trọng của anh sao?

- Đồ ngốc! Như vậy mà em còn chưa hiểu hả? Có cần anh "thông" thông tin cho không?

- ...

- Coi như thôi vậy. Lần này anh sẽ thực hiện lời hứa mà năm ấy đã nói. Quân tử thì phải nhất ngôn.

......

- Thư! Anh muốn đính hôn với em.

- ... Anh... Anh vừa nói gì? Đính hôn? Em không hiểu? (mặt tôi lúc ấy chắc ngáo đá lắm nhỉ!)

- Khi anh tròn 20 em sẽ cầu hôn người tình mà anh nhung nhớ, mối tình đầu xa cách hơn một thập niên, quá nửa vòng trái đất, thật không dễ gì giữ được đến tận bây giờ. Anh muốn chính thức em là của anh, mãi mãi sẽ không phải xa nhau nữa.

Nên im lặng hay phải nói thế nào? Tôi không biết. Đơ toàn tập. Tôi cứ nhìn anh bằng ánh mắt ngây dại, chả hiểu gì.

Khóe môi anh chợt cong lên thành nụ cười tuyệt đẹp. Làn gió nhẹ thoảng qua luồn vào mái tóc anh bật tung mùi hoa lài dịu dàng, như quấn chặt vào khướu giác của tôi. Bị mê hoặc. Tôi nhắm đôi mắt lại để cảm nhận rõ hơn.

Từ lúc nào không hay anh đã ôm tôi vào lòng. Để đầu ghì vào bộ ngực rắn chắc của anh.

- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của em nhé. Chính thức trở thành một cô gái rồi đó.

- Anh nghĩ em vẫn còn con nít như ngày xưa?

- Anh không nghĩ thế. Nhưng có một điều anh muốn khẳng định lại, anh không muốn em là đứa em luôn nấp dưới bóng anh nữa.

Tâm trạng tôi phút chốc chùn xuống.

- Anh không muốn xem em như đưa em gái năm nào, khi bùn, khi vui, khi đau, khi ốm đều gọi anh.

Cảm giác như những lời anh nói anh đều muốn đẩy tôi ra xa.

- Anh không thích như vậy.

......

- Anh muốn tự mình làm tất cả những điều đó cho em. Bởi vì...anh nhất định sẽ cưới em, và em là "bà xã" của anh, không phải là đứa em gái như thế nữa.

Bàn tay anh càng siết chặt lấy tôi hơn. Hơi ấm từ anh truyền hết sang cho cơ thể tôi. Không còn thấy lạnh nữa, không còn cô đơn nữa, không còn những đêm trốn vào góc phòng khóc nữa và cũng không phải lẻ loi chịu đựng áp lực từ thế giới nữa. Tất cả, anh đã che chở cho tôi. Anh còn cho tôi diễm phúc làm vợ của anh. Tiếng "chồng" cũng như tiếng cất lên gọi mẹ, thiêng liêng, cao cả biết mấy. Tôi chỉ dành cho người đàn ông mà tôi sẽ tin tưởng đặt cuộc đời mình và hạnh phúc gọi anh ấy "chồng ơi!". Tôi thầm nghĩ tiếng gọi đó tôi nguyện chỉ trao đến anh mà thôi.

- Anh có biết em là một "bà xã" khó tính thế nào không?

- Anh không biết.

- Sẽ mau chán em thôi, anh xem xét kỹ lại.

- Hồi đó em nên nhớ trong cả ba bốn khu xóm mà không có ai thèm chơi với em không. Vì tính tình em khó chiều, chỉ có mỗi anh là chịu được em, đến bây giờ cũng như thế còn gì.

- Thế sao anh không ngoảnh mặt đi luôn đi? (hứ).

- Là bởi vì anh thua. Anh thua vì anh đã thích em trước. Trong chuyện tình cảm người nào càng nhún nhường thì kẻ ấy thất bại. Và anh là kẻ đó.

- Anh không thua nữa đâu, vì ngay từ lúc này, cả hai chúng ta cùng phải nhún nhường nhau. Chồng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro