CHƯƠNG 9: TÌM ĐƯỢC NHAU KHÓ THẾ NÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc chắn là anh ấy rồi. Tôi không lẫn vào đâu được. Tôi như phát điên lên muốn chạy đi tìm anh ấy và hỏi tại sao anh lại bỏ tôi mà đi lâu như thế, làm cho tôi mỏi mòn đợi trông. Anh ấy có còn thương tôi như lời hứa năm nào, có còn đặt tôi ở một vị trí quan trọng trong lòng anh ấy không. Tôi muốn biết hết tất cả. Một người trong nỗi nhớ thương vô vàn, những năm tháng dài đằng đẵng đã kết thúc. Tôi đã gặp lại anh.

~~~~~~

Nhớ về 2 tháng trước, trường có tổ chức đi xuất du cho học sinh toàn trường. Lớp trưởng mỗi lớp lên bốc thăm xem sẽ chung đội với lớp nào. Rồi 2 lớp đó sẽ như một, hoàn thành nhiệm vụ cách xuất sắc thì mỗi cá nhân sẽ đều có điểm thưởng.

K12AV2 của chúng tôi được hợp tác với các anh K10CNTT (CNTT không có nữ). Tất nhiên là toàn trai đẹp. Cả bọn nữ lớp tôi lên tinh thần lắm, chuẩn bị kỹ càng trước ngày hành quân. Ai nấy trang điểm "lộng lẫy như đám rẫy chưa được dẫy". Quần áo đầy màu sắc "dị". Ba lô toàn mang áo bơi, quần tắm các kiểu, thật không hiểu được bọn con gái này.

Tôi, An, Tiểu Vy và Hạ Mây lúc nào cũng kè kè bên nhau. Khi nhập trại thì đáng lẽ nam nữ riêng biệt nhưng vì nam CNTT quá nhiều thành ra lều không đủ nên mới có trường hợp nam nữ chung. Lều tôi có Tiểu Vy và Hạ Mây, An buộc phải dời đến lều cuối. Hai người bạn đồng hành với nhỏ không may mắn là tên Lâm, còn một bạn nữa lớp tôi.

Bầu trời đêm trong rừng thật sự có cái gì đó rùng rợn nhưng thú vị lắm. Cả đội đốt lửa sưởi ấm, đồng thời sua đuổi thú dữ. Những bài hát bên bếp lửa hồng cất tiếng vang. Tiếng đàn guitar của tên Lâm được phát huy rất hữu dụng. Hơn 10h đêm mà đội vẫn quây quần bên nhau, thật sự rất vui và ấm áp.

Tôi tránh mọi người tìm một góc nhỏ để nhìn bầu trời đêm đầy sao. Hơn mười năm rồi tôi mới được gặp lại tuổi thơ của mình, tôi muốn sống lại những ngày thơ ấu.

- Sao em không cùng vui chơi với mọi người, ra đây một mình làm gì, nguy hiểm, lỡ lạc mất đường thì sao?

- Không phải anh cũng tới được đây à? Tất nhiên, nếu em có bị lạc thì cũng sẽ có người tìm em thôi.

- Nói nghe hay nhỉ!

- Sao anh lại ra đây?

- Anh nhớ khi xưa đã từng.

- Vậy là anh cũng có sở thích giống em, đúng không?

-...

Anh đưa tay lên nắm lại như thể muốn hái một ngôi sao xuống.

- Cho em nè.

- Cái gì vậy?

- Một ngôi sao sáng lấp lánh.

- Anh đùa hoài. Sẽ không bao giờ hái những vì sao đó xuống được, bởi chúng cách xa ta hàng nghìn năm ánh sáng lận.

- Sao em biết điều này?

- Cậu bạn khi xưa của em đã từng nói như vậy.

- Bạn?

- Đúng vậy.

- Kể cho anh nghe về cậu ấy được không? Anh rất tò mò xem câu chuyện của cậu ấy.

- Em cũng không nhớ rõ về cậu ta, chỉ biết cậu ta là một người quan trọng với em. Là một người bạn, đồng thời cũng là người anh thân thiết. Người đó cho em rất nhiều, thương em rất nhiều, em cũng vậy. Em rất mong một ngày nào đó có thể gặp lại.

- Em có biết câu "xa tận chân trời mà nằm ngay trước mắt" không? Đúng lắm đấy. Đừng nghĩ quá xa vời, chỉ cần xem người đó rất gần em, có thể đang hiện hữu ngay trước mắt em thì mọi chuyện sẽ khác.

- Hì. Em mong sao người đó là anh thì hay biết mấy, em đỡ mất công đi tìm.

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Anh rất giống người đó, từ ngoại hình, gương mặt lẫn cử chỉ và lời nói. Nhưng em biết anh chính là anh Phùng đẹp trai khoa CNTT, không là ai khác. Chỉ là em ao ước vậy thôi.

- Người giống người là có thể mà (chính bản thân anh là Kỳ Phùng thì làm sao mà không giống được).

Bỗng đâu nghe có tiếng sột soạt, anh bảo tôi đứng lên kẻo không may có con gì xuất hiện rồi tôi bị thương không chừng, không biết là gì nên cẩn thận trước thì may sẽ không sao. Do lùi về sau quá nên tôi mất đà và bị trượt chân xuống vách đá, tay chỉ kịp bám vào thành đất.

- Ráng một chút, anh kéo em lên.

Bẻ đống nhánh cây, luồn xuống khúc gỗ lớn mới có thế kéo tôi lên. Anh đã rất nhanh đưa tay ra nhưng thành đất mềm nên vụn rã, tôi khó khăn, chật vật để ráng nắm giữ. Trượt tay, tôi rơi xuống.

Bộ dạng anh hoảng hốt tột độ. Anh nhảy xuống luôn, mặc cho có như thế nào.

May mắn chỉ là vách trơn nghiêng, không thoải, sâu chừng 3m. Hú hồn!!!

Cả hai bị trầy xước khá nhiều, anh Phùng còn bị cành cây nhọn đâm vào bàn tay, máu ra không cầm được. Lo cho tôi quá mà quên cả bản thân có thể sẽ nguy hiểm.

- Anh không sao chứ? Máu ra nhiều quá nè, sao giờ đây? (tôi cũng lo lắng cho anh, nơm nớp sợ sẽ không cầm máu kịp, mất máu sẽ nguy hại đến tính mạng).

- Không sao đâu, anh là con trai mà, trầy xíu thì nhầm nhò gì.

- Sao lúc nào anh cũng nói câu này hết vậy. Làm cho người ta lo sắp khóc luôn. Lần trước ở cầu thang cũng vậy, lần này cũng vậy. Bộ anh muốn em mắc nợ anh hoài hả? (tôi bật khóc như đứa trẻ).

- Haha, không sao thì bảo không sao chứ biết nói gì giờ. Thôi nín đi, mai mắt sưng lên xấu lắm đó.

Khi cả hai về thì mọi người đã về lều của mình hết rồi. Tên Lâm vì muốn mọi người yên tâm nên đã nói dối rằng tôi và anh Phùng đi nghỉ ngơi trước. Không là mọi người lại cuống cuồng đi tìm.

- Sao hai người giờ mới về? (Lâm hỏi cách cáu gắt).

- Cậu không thấy anh Phùng bị thương hay sao mà còn hỏi vậy? Vô tâm quá đi! (tôi liếc xéo một cái rồi dắt tay anh Phùng đi luôn về trại trưởng, cách trại viên gần 100m).

Tên Lâm tự kỷ: "mình mà không quan tâm chắc giờ đã được du lịch tận châu Âu rồi, không đợi đây làm gì". Rồi sau đó chạy theo tôi vào lều.

- Bị sao thế? Cả hai người? (tên Lâm hỏi nhưng tôi biết hắn ta vờ thôi, tốt lành gì).

- Là do anh nên Thư mới ngã. (anh Phùng tự trách mình).

- Anh nói gì vậy chứ, là do em vô ý mà. Đừng nói nữa, để em xem vết thương cho. (tôi phản ứng lại).

Trong khi tôi thực hiện quá trình lấy mảnh cây từ tay anh Phùng, vệ sinh sạch sẽ, bôi thuốc sát trùng, dán băng lại thì tên Lâm cứ nhìn tôi mãi thôi. Đáy mắt tên ấy hiện lên một chữ: Buồn. (chắc là thêm chữ "thăm thẳm" cho máu)

- Xong rồi, anh có thể ngủ. À mà anh ăn gì chưa? Em đi lấy nhé. (tôi hỏi).

- Câu này hỏi em mới đúng, từ trưa giờ em đã bỏ bụng cái gì đâu.

Tôi cười khì khì. Tên Lâm cứ như người thừa, nhìn hai mống nói chuyện, mặt cứ đơ ra như kẻ thiểu năng.

Anh và tôi vừa ăn tối, vừa nói chuyện, miệng nhóp nhép nhai, vừa bi ba bi bô to nhỏ đủ thứ, tên Lâm không yên, lại cuối cùng xách gối qua lều khác nằm.

Đêm đã khuya lắm rồi. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ chỉ có ánh trăng là còn thức để chiếu rọi nhân gian. Tôi và anh cùng một lều, cùng một chăn. Mà đúng hơn tôi ôm anh mà ngủ vì trời khá lạnh. Nằm trong lòng anh tôi ngủ ngon vô cùng. Không còn giật mình bất chợt, không còn mơ thấy những cơn ác mộng kỳ quái. Giấc ngủ đêm nay rất ngon, rất sâu. Tôi thấy như ai đó vuốt ve gương mặt mình, khẽ luồn tay vào tóc, hôn nhẹ lên vầng trán và còn chúc tôi ngủ ngon.

Ò ó o o... Mặt Trời đã mọc sau rặng tre, chiếu như tia nắng sớm xuyên qua từng chiếc lá đọng sương mai.

Tôi dụi mắt tỉnh giấc. Điều ngạc nhiên khi thấy mình đang ôm lấy anh. Đôi chân nhỏ bé được anh kẹp giữa hai đùi. Đầu thì gối lên tay của anh. Hai gương mặt gần sát như thể sắp chạm vào nhau, chỉ cần nhích về phía trước 1cm là có thể kiss nhau ngay lập tức. Tôi giãn tròng mắt cực đại nhìn anh, bất chợt anh mở mắt.

Khi hai đôi mắt chạm nhau, một ánh nhìn thật sâu sắc thì có thể truyền điện đến nhau rất dễ dàng. Tôi nuốt nước bọt cái ực, rồi buông mình ra khỏi anh. Anh không nói gì càng làm cho không khí thêm "căng thẳng". Bằng cách riêng của mình, tôi cố tình ngã chúi người vào lòng anh, nhìn anh cách say đắm rồi đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ. Anh ấy không đáp trả chỉ nằm yên. Tôi thấy bối rối, hình như vừa làm chuyện gì đó không phù hợp. Tôi đứng dậy nhanh chóng, sắc mặt anh đã thay đổi, anh cũng vội vàng đứng dậy, gương mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi. Tôi không hiểu vì sao anh lại thế. Bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy tay tôi, tôi lén nhìn thì phát hiện sắc mặt anh rất khó coi, lồng ngực thở phập phồng, môi trắng bệt, vẻ mặt như kìm nén cơn giận.

Tôi giải tỏa không khí bằng cách phá vỡ sự im lặng.

- Em gấp chăn lại nhé?

Anh nghiêng mặt, quắc mắt nhìn tôi, không nói lời nào.

Tôi hơi xấu hổ, vờ nấc cụt một cái.

- Anh khát nước không? Em đi lấy nhé!

Vẻ mặt anh vẫn thế, bàn tay càng nắm chặt tay tôi hơn, vẫn không nói tiếng nào.

Tôi khẽ rùng mình, không lẽ mình đã mạo phạm đến thân thể anh gìn giữ suốt ngần ấy năm sao.

- Anh ơi, tay anh còn đau, nên nghỉ ngơi một lát nữa đi ạ.

Mắt anh nhắm lại, mặt mày lạnh như dao cắt bước tới gần sát tôi.

Thấy anh sắp bùng nổ, tôi cúi đầu nhận lỗi.

- Em xin lỗi, em không biết như thế tổn thất đến anh như vậy.

Nét mặt anh giờ mới thả lỏng một chút, khẽ nhìn tôi.

- Thế tổn thất gì, nói anh nghe thử xem?

Nghĩ đến đêm qua chưa xin phép mà xổ sàng như vậy, tôi chân thành sám hối.

- Tối qua em lấy hết chăn làm anh bị muỗi chích, đã thế nằm lên cánh tay đau của anh khiến anh không ngủ được.

Anh lườm tôi cay hơn khi nãy, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, hít sâu một hơi.

- Còn gì nữa không?

Còn nữa hả? Không lẽ...??? Chắc không phải đâu. Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc rồi đáp lại.

- Là do em đã cướp đi nụ hôn của anh.

Anh nheo mắt cười, hài lòng gật đầu.

- Xem ra cũng biết mình gây ra lỗi gì.

Gương mặt không còn sát khí như khi nãy, đã trở lại như bình thường. Nhưng bỗng nhiên tôi có cảm giác bàn tay anh đang nắm chặt đã từ từ buông lỏng, anh như muốn nói điều đó, chợt ngã phịch xuống, hai mắt nhắm kịt lại, thở thều thào, mệt mỏi.

- Anh Phùng, anh sao vậy? (tôi lo lắng sờ trán của anh, thật là nóng như lửa đốt).

Nhìn anh, tôi thấy mình thật có lỗi. Đêm qua chắc anh đã bị cảm lạnh cộng với vết thương hành sốt nữa. Tôi lăng xăng tìm xem xung quanh có thuốc hạ sốt không thì anh nhẹ nhàng cầm tay tôi đặt lên túi quần anh. Tôi theo quán tính thọc vào túi quần anh luôn không nghĩ ngợi gì. Lần mò mãi chả thấy, bất thình lình tôi mò tới vị trí sâu nhất và rồi... tôi nhận ra mình đã chạm tới thứ mà tôi không nên. Dù đang trong lúc này mà anh vẫn "mạnh mẽ" như vậy, tôi nể!

Anh nắm tay tôi lôi ra, gắng gượng nhìn tôi, thều thào nói, giọng khàn đặc.

- Không phải ở đây, trong túi quần đằng kia.

Tôi phản ứng nhanh lẹ là đứng lên chạy về phía kia lấy thuốc nhưng bị tay anh kéo lại, chưa kịp ổn định thì tôi đã thấy cả người đã nằm dưới anh. Hai mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh. Ánh mắt anh chất chứa thứ tình cảm mãnh liệt đến khó tả, mất hẳn dáng vẻ một chàng trai khoa CNTT lịch thiệp mà tôi từng biết. Tôi hơi hoảng loạn.

- Anh Phùng!

Đôi mắt đỏ rực của anh nhìn tôi, hơi nóng phả vào bên tai tôi.

- Anh cần uống nước...

Cảm thấy tai mình như tê dại, tay chân mất hết cảm giác, bủn rủn, tôi đứng phắt dậy đi lấy.

- Không đợi được nữa rồi... Kỳ Thư...

Vừa dứt là trước mắt tôi một màu tối như mực, đôi môi bỗng nóng lên, anh ấy thật sự rất khát, đôi môi nóng hổi hôn tôi điên dại, cuồng nhiệt, như thể hút khô môi tôi, trong đầu tôi thấy sấm chớp đùng đùng, đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, toàn cơ thể căng cứng lại. Môi chạm môi, thân thể chạm thân thể, toàn thân tôi nóng ran không chịu nổi, thở hổn hển, toàn thân hừng hực như lửa thiêu đốt, chỉ chút thôi là cháy thành tro bụi...

- Không thể!!! (tôi hét lên).

- Anh có làm gì em đâu. Là em đã khiêu khích anh trước ấy chứ, một nam một nữ cùng nhau ở nơi vắng vẻ như vậy, anh có thể làm gì hơn với cô gái mình thích chứ.

Tôi đơ toàn tập. Tiếng sấm nổ vang uỳnh uỳnh trong đầu. Anh ấy thích mình???

- Em phải chịu trách nhiệm vì đã cướp mất nụ hôn đầu đời của anh. Anh muốn trao cho người quan trọng đó nhưng em đã lấy thì em phải có trách nhiệm với anh đó.

- Còn em thì sao? Anh cũng...

- Ăn miếng trả miếng to hơn. Anh lớn vì thế anh làm vậy để làm gương, vã lại anh cũng là một đội trưởng, làm vậy lời cho em quá còn gì.

Cái gì chứ? Lời? Anh muốn ăn trọn gói luôn chứ gì? (tôi bâng quơ suy nghĩ).

- Kỳ Thư, em không thích anh hôn em như vậy sao? Có thích không, thích không??? (tôi nghe rõ giọng nói dồn dập của anh, từng chữ, từng chữ một). Mau trả lời anh đi! Nói thích đi...

- Em thích, thích nhiều lắm.

Ánh mắt nồng nàn của anh khiến tôi không thể dối lòng được. Tôi rướn người hôn đáp trả lại anh, để cho hai cơ thể chạm nhau, cuồng nhiệt, nồng cháy.

~~~~~~

Khi nhận ra anh Phùng chính là Kỳ Phùng tôi không khỏi hân hoan. Tôi đã trao trọn đúng người, một người vốn dĩ đã luôn hiện hữu trong trái tim, trong bộ nhớ của tôi. Một thứ cảm xúc vỡ òa, tan chảy, ấm, ấm lắm! Cầm bức thư, tôi hạnh phúc. Hóa ra hạnh phúc của tôi đang ngay trước mắt, thế mà bao lâu nay tôi đã lãng quên.

Có người từng nói: " Đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc.

                                           Đúng thời điểm, gặp sai người là bi thương.

                                           Sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối.

                                            Sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ."

Tôi không muốn bi thương, tiếc nuối hay bất đắc dĩ, tôi chọn hạnh phúc. Vì thế, tôi sẽ nắm chặt hạnh phúc tôi đang sở hữu, tham lam giữ cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro