CHƯƠNG 8: CHÍNH LÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại. Cuối cùng thì tên Lâm đã trở về. Cái tên thật đúng là làm cho người ta lo chết đi được. Tôi quay xuống bàn dưới "quan tâm" hắn một chút.

- Này, đi đâu mà lâu dữ vậy??? Gần 2 tuần rồi đó. Gọi điện cũng không thèm bắt máy nữa, sang chảnh vừa thôi.

- Cậu gọi cho tớ khi nào???

- Tối qua.

- Làm gì có. Này xem nhật ký điện thoại đi.

Đúng thật là không có. Rõ ràng là số mà hắn ta gọi cho tôi cái ngày đợi chở tôi đi học còn gì.

- Số này là của cậu gọi cho tớ mà, không phải sao???

- Đâu, xem nào. Không phải nhá. Của anh nào rồi phải không???

- Làm gì có anh nào.

Kỳ vậy ta...

Tôi nhìn tên Lâm, định hỏi về vụ đồ ăn sáng nhưng lại thôi.

Tiểu Vy cũng chạy đến bàn của tên Lâm mà "quan tâm" như tôi. Đúng thật là cái máy thông tin. 3p, chỉ vỏn vẹn 3p, bà ấy nắm hết thông tin từ A tới Z, từ chuyến đi của tên Lâm, đi với ai, làm những gì, quá trình diễn ra thế nào, bà ấy nắm hết tất tần tật. Ngưỡng mộ!!!

- Sao tự nhiên lại quan tâm tớ dữ vậy??? (hắn ta hỏi).

- Bạn bè mà.

- Ừ... Thì chỉ là bạn bè thôi mà.

Thế là kết thúc, cuộc nói chuyện chỉ ngắn ngủn vậy thôi. Cả hai không ai nói thêm bất cứ điều gì.

Ra chơi.

Tôi đang định đi vòng vòng cho đỡ chán, thì bất ngờ bà An, Tiểu Vy và cả Hạ Mây cùng sấn tới lôi tôi đi như thật. Chả biết sẽ đi đâu nhưng thôi kệ, đi rồi biết. Ba bà đó lôi tôi ra hành lang, bảo đứng đó rồi chất vấn như tội phạm.

An: Thư kể cho tụi này nghe về cái anh hôm trước đi.

Tiểu Vy: nhanh đi, hóng chuyện lắm rồi Thư ơi.

Hạ Mây: cho mình tham gia ké với nha, hôm trước bận không có đi học thể dục.

Trời đất, muốn tám cái vụ tôi với anh Phùng đó mà, làm rầm rộ tưởng trời long đất lỡ không hà.

- Có gì đâu nè, chỉ là vô tình đụng nhau rồi biết nhau thôi.

Tiểu Vy: thế cái vòng tay là thế nào??? Ảnh tặng bà rồi bà không thích nên trả lại hả??? Hai người nghiêm túc quá nên tôi đoán vậy.

Cái bà Tiểu Vy chỉ giỏi đoán mò, mà trật lất hết trơn.

- Bà Tiểu Vy nghĩ gì vậy. Tôi mới biết anh đó à, làm gì có chuyện như bà nói được.

- Tại lúc hai người ra khỏi quán á, tui thấy anh đó cứ nhìn cái vòng rồi cười một lúc rồi mới đi.

- Haha, bà làm tiểu thuyết gia được rồi đó Tiểu Vy. Suy diễn ghê thật!!! Thật ra cái vòng đó rất quan trọng với anh ấy, anh ấy nợ ai đó chưa thể gặp để đưa chiếc vòng được. Tui là người nhặt được nên mới mang trả anh ấy, có vậy thôi à.

- Có thật là vậy không bà???

- Thật mà.

- Có gì cứ chia sẻ với tụi này nha Thư, có gì tụi tui được hưởng ké.

Haha, chúng nó cũng mắc căn bệnh thế kỷ như tôi, BỆNH MÊ TRAI.

Quay lại lớp, tên Lâm hôm nay nhìn chán quá, không nói năng gì hết. Hắn đeo phone rồi chống tay nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ gì mà đâm chiêu, hàng lông mày chau lại, ánh mắt nhìn về một hướng nào đó xa xăm. Tôi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cạnh hắn, nhìn, lại nhìn, nhìn chăm chú hơn.

- Có gì không??? Nát mặt người ta rồi nè.

Tôi không nói gì, lấy một phone của hắn đeo vào tai. Giai điệu thật nhẹ nhàng.

"Đôi mắt em chứa đựng nụ cười

Làm anh vui mỗi khi gặp em

Em chỉ cần thoáng xuất hiện thôi

Bạn bè lại cứ thúc giục anh mạnh dạn chạy đến gần em

Gót chân anh trở nên nặng trĩu

Đêm đến, anh chỉ muốn rũ bỏ tất cả

Chạy đến nắm tay em thật chặt

Trên chính đôi chân trần của mình

Trong những ngày rối ren, anh luôn trằn trọc suy nghĩ, từng phút, từng giây

Sau tất cả anh nhận ra, mọi thứ đều tan biến, chỉ có em là ở đó, vẹn nguyên

Mùa xuân đó, không hẹn mà gặp

Nhưng anh hi vọng đây không phải là sự tình cờ

Anh muốn nắm chặt tay em như trước kia

Cùng em sánh bước đi hết mọi con đường".

Hắn ta chợt quay sang nhìn tôi cười một cách khó hiểu rồi lại quay đi. Tôi không hiểu nụ cười đó ẩn chứa điều gì nhưng nụ cười đó đẹp lắm, như ánh ban mai của ngày mới, thật rạng rỡ và xinh xắn. Tôi thích chiếc răng khểnh của tên Lâm, trắng muốt ngọc ngà, khi cười thì đặc biệt có duyên. Đôi mắt hình bán nguyệt thật dễ khiến cho người ta xao lòng.

Trái tim tôi là dành cho tình bạn tri kỷ hay là tình cảm nhất thời này???

Tôi đã đóng trái tim mình suốt khoảng thời gian dài để góc khuất đó cho người bạn tôi đã vội quên tên. Lần này nó lại mở ra để cho một người xa lạ bước vào. Liệu có ổn không??? Liệu có tổn thương hay không???

- Thư ơi, có người bảo ra về cậu đợi người đó dưới sân trường á. (bà Hạ Mây nói to).

- Ừ, tui biết rồi nè.

Ra về.

Thì ra là anh Phùng.

- Có gì không anh???

- Anh đưa em về nhé.

- Sao ạ???

- Không có gì đâu, chỉ là anh muốn đưa em về thôi. Lên xe đi.

Tôi chưa kịp phản ứng gì, tôi thấy tên Lâm bước từng bước thật mạnh bạo về phía tôi.

- Để tôi chở bạn ấy về.

Tình huống gì thế này??? Tôi gỡ rối bằng cách cười.

- Anh Phùng ơi, hay anh cứ về đi ạ, em tự về được mà.

- Tớ bảo để tớ chở về cậu không nghe hả??? (tên Lâm lớn tiếng).

- Anh chỉ là có chuyện muốn nói riêng với Thư thôi. (anh Phùng cười nói).

- Chuyện gì thì gặp mặt nói là được rồi, cần gì phải chở về mới nói được. (tên Lâm lạnh lùng đáp lại).

- Thế thì lần sau có dịp anh em mình lại gặp nhau nhé Thư.

Tôi chưa kịp "dạ" thi tên Lâm kéo tôi đi cách thô bạo.

- Ai đòi chở về cũng cho hết hả?

- Làm gì có.

- Nếu không sao không từ chối thẳng luôn mà cứ im re hoài vậy???

- Tất nhiên để giữ lịch sự.

- Cái mốc xì. Thích trai đẹp chở về lắm chứ gì???

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người nhé.

- Thôi, tự về đi.

Nói rồi hắn ta bỏ về luôn, cứ tưởng đùa ai dè thật. Cái tên này thật không treo cổ cho gà ăn thì cũng nên thui cho chó gặm. Làm ra vẻ lắm cuối cùng thì lại để cho mình tự về.

Về tới nhà.

Ấm ức lắm, tôi móc điện thoại ra chửi hết xí quách (giận cá chém thớt ấy mà). Đột nhiên nhận được cuộc gọi từ cái số không quen biết, cái số mà tên khùng Lâm bảo không phải của hắn.

- Alo???

- Là em phải không Thư???

- Anh Phùng???

- Ừ, anh đây. Tối qua có gì mà em gọi cho anh nhiều vậy??? Điện thoại anh hết pin nên không nhận được.

- Sao lúc trước anh biết mà nhắn tin vào số máy em vậy???

- Bí mật.

- Chuyện lúc chiều em xin lỗi nha, thằng bạn em nó bị hâm hâm, khùng khùng, mát mát á, anh đừng để bụng nha. Tính tình như con gái, sáng nắng chiều mưa không biết đường nào mò đâu anh ơi.

- Haha, tội nghiệp thằng nhỏ, chắc giờ bạn em hắc xì nhiều lắm.

- Kệ đi anh ơi. Mà anh về tới nhà chưa???

- Lâu rồi em. Em cũng vậy chứ???

- Dạ.

- Vậy em làm việc của em đi nhé, anh không phiền nữa.

- Có phiền gì đâu anh, nhờ anh mà em hết điên tiết lên. Em phải cảm ơn anh mới đúng. Vậy chào anh nha. Have a warm evening!!!

- You, too.

Ít ra thì cũng lịch sự như anh Phùng chứ, tên Lâm đúng là!!! Hắn ta có phải trai không nhỉ??? Chiều nay bị gì vậy ta??? Tôi mang chuyện kể cho bà An nghe, bà ấy bảo tên Lâm "ghen". Cha mạ ơi, ghen. Tôi có là gì của hắn ta đâu mà ghen trời. Bạn thân??? Không. "Bạn gới"??? Càng không. Vậy mắc mớ gì ghen. Tôi không tin, tên đó bị thần kinh thì đúng hơn.

Trời đêm hôm nay mát mẻ lắm, ít nhiều cũng xoa dịu cơn điên trong lòng tôi. Tên Lâm đúng là kẻ phá đám, dở hơi.

Ấy mà bỏ qua tên đó đi. Tôi ngồi vào bàn học chuẩn bị bài cho ngày mai. Trong ngăn tủ tôi lấy sách ra vô tình làm rơi một cái hộp nhỏ. Cái hộp có vẻ cũ lắm rồi nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nhặt lên xem xét cẩn thận. Đó là chiếc hộp đựng những vật mà tôi yêu quý khi còn nhỏ. Có những thứ mà tôi không còn nhớ vì sao lại bỏ vào chiếc hộp này. Riêng có một vật mà tôi không thể nào quên. Lá thư mà tôi nhận được trong lần sinh nhật thứ bảy. Đó là một bức thư không chữ, không có bất kỳ dấu vết nào trên đó. Và người gửi không ai khác chính là Kỳ Phùng.

Đức Phật đã dạy rằng: đời người nằm trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối kiếp khác, con người gặp nhau là bởi chữ Duyên, yêu nhau là bởi chữ Nợ từ nhiều kiếp trước. Người ta đau khổ vì yêu mà không được đáp lại, đó chính là có duyên mà vô phận, vì chữ nợ chưa tới.

Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi người mà tôi tìm kiếm bấy lâu đang sát cạnh tôi như thế mà tôi lại chẳng thấy, cứ mãi ngóng chờ, trông đợi. Có thể thời gian quá lâu đến nỗi tôi quên mất gương mặt của Kỳ Phùng, dù phút chốc có quên nhưng cái tên này đã được in dấu trong trí nhớ của tôi mãi mãi. "Kỳ Phùng", "Kỳ Thư". Một cặp trời sinh, không bao giờ tách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro