CHƯƠNG 7: GƯƠNG MẶT LẠ LẪM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm túc??? Vẻ mặt cậu ta đúng là nghiêm túc thật. Cái câu cưa cẩm từ thời xa xưa đến nay vẫn còn được áp dụng, mà nó lại xảy đến với tôi mới ghê chứ.

Ké một chút chỗ này nha. Phải kể ra những gì tôi có để xem cậu ta muốn quen tôi là vì lí do gì.

~~~~~~

PROFILE (Kỳ Thư)

Tên ba má đặt: Lưu Kỳ Thư

Nickname: Bà Điệu (Chul và bạn bè gọi), riêng mình tên Lâm thì tôi có cái name cực kỳ lồng lộn: Gái Hồng

Ngày ló mặt ra đời: 24/12

Nhóm máu: Điên (B+)

Sở thích: Ngắm trai đẹp, tự kỷ một mình

Sở đoản: Bị chứng rối loạn thần kinh, đâm ra hay ảo tưởng sức mạnh

Sở ghét: Bị moi móc

Gia thế: Hình như là con một của một gia đình đại bình thường

Mẫu người lí tưởng: no mention

~~~~~~

Cậu ta thấy tôi được ở điểm nào nhỉ??? Hay cũng dạng thần kinh như tôi suy ra đồng cảm, thấy phù hợp để kết bè phái. Mớ suy nghĩ lung tung cứ lằng nhằng mãi, khẩu hình mồm tôi chắc xấu kinh khủng khiếp.

- Không cần trả lời, tớ sẽ tự biết khi nào bắt đầu. (cậu ta nói một câu chắc nịch rồi bỏ đi).

Bóp tiền vẫn chưa đưa mà sao có thể đi như thế??? Huhu, trả đây cho bố, còn phải đi xe buýt về, mua đồ ăn cho chiều nay và cả ngày mai nữa. Đã vậy còn sắp tới "ngày" của bố, cần lắm nha. (vô vọng). Bây giờ mà mở mồm là không biết nói sao luôn, không lẽ "ê, trả bóp tiền cho tớ!!!", thật không phù hợp hoàn cảnh hiện tại cho lắm nhỉ!!! Hey~ thế là "căng hải" về thôi vậy.

Kéttttttttttttttttttt.

- Lên xe, chở về.

- Không cần đâu, tớ tự đi được.

- Nhanh lên, trưa nắng bệnh giờ.

Cậu ta đưa tôi về tới nhà, bảo vào nhà cẩn thận, kèm theo đưa cho tôi bọc thuốc cảm. (có đầu tư đây).

- Cảm ơn!!!

Sau lời tỏ tình bất ngờ như sấm chớp, tôi đã không còn thấy gương mặt cậu ta đâu. Khuất bóng cách lạ thường. Một tuần trôi qua, cậu ta không tới lớp. Câu lạc bộ nghệ thuật cũng không thấy. Không biết có gặp chuyện gì không nữa??? Tôi lo lắng, suy nghĩ...

Nhưng trong khoảng thời gian này tôi mới nhận ra rằng, sự vắng bóng của cậu ta là điều rất may mắn cho tôi. Tôi đã nhận lại bóp tiền trong bọc thuốc mà cậu ta đưa khi trước. Đồng thời không còn ai chọc ghẹo tôi, khiến tôi thấy bớt đi nỗi phiền phức và nơm nớp lo sợ chuyện "gái hồng" sẽ nổi lên scandal.

Nhưng...

Cảm giác khi thiếu vắng đi cái gì đó thì sẽ càng nhung nhớ và nghĩ suy về nó rất nhiều. Tôi không chắc về trái tim của mình, do tôi nhầm lẫn với cậu bạn năm xưa hay tôi đã thích tên Lâm rồi. Chắc chắn là không phải tên Lâm đâu. Chỉ có 3 ngày thì làm sao so sánh được với một người mà tôi hằng mong nhớ, từng gắn bó nhiều kỷ niệm khó quên, từng sẻ chia với tôi biết bao điều, từng cho tôi những hi vọng, gửi gắm tình cảm đến tôi. Cái mà tôi cảm thấy ghét bản thân chính là tại sao không thể nhớ được gương mặt đó, tên của người đó. Ngày đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường này, tôi đã gặp Lâm. Một chút khó hiểu, một chút nghi hoặc, tôi thấy thế. Điều làm tôi bất ngờ chính là Lâm lại có tình cảm với tôi. Một tuần liền Lâm không xuất hiện, tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có. Tôi vẫn sống tốt.

Đúng là cái gì đến thì nó sẽ đến...

- Xin lỗi bạn... (tôi vô tình va trúng ai đó).

- Không có gì đâu.

Tôi không nhìn lầm đó chứ, là hình dáng của cậu bạn năm nào, đường nét gương mặt, lẫn giọng nói. Tôi không thể lầm vào đâu được, có điều... tôi không dám chắc.

Tôi trở lại thực tại, hỏi han cậu bạn đó.

- Thật sự không sao đúng không??? Tay bạn bì trầy rồi nè.

- Trầy xíu thì nhắm nhò gì, không phải lo.

- Đây, tớ có mang băng keo cá nhân, để tớ dán cho nhé.

Thật tình, không biết mắt mũi tôi để đâu mà đụng con người ta té lăn cù mèo xuống mấy bậc thang. May là ngay tầng trệt. Tôi tự "xử" mình bằng cách đập đầu bum bum vào vách.

- Có gì đâu mà ăn năn dữ vậy??? (cậu bạn đó nhìn tôi mỉm cười).

- Haha, tính mình là vậy đó, hơi bị "thiếu nết", sorry nha.

- Mà... hình như K12 hả???

- Đúng rồi. Có gì không???

- Vậy phải kêu bằng anh rồi, anh K10.

- Chết thật. Em xin lỗi anh nhiều.

- Em tên gì, khoa nào???

- Dạ, em tên Kỳ Thư, học Tiếng Anh ạ.

- Anh tên Phùng, ngành Công nghệ thông tin.

- Công nghệ thông tin??? Đúng như dân tình bàn, trai khoa này là hàng hiếm, anh đẹp trai thật đó ạ.

- Hở???

- Em nói thật đấy, không đùa đâu. À mà... anh nói anh tên Phùng???

- Ừ, có gì không em???

- À à không có gì đâu ạ, chỉ là... mà thật là không có gì đâu, anh đừng bận tâm.

- Hì. Vậy chào em, anh về trước đây.

Đúng cả ngày xui xẻo vì bị bà cô "con két Hồng Kông" tra tấn dã man, chiều về gặp trai đẹp, coi như bù đắp.

Mà hình như anh ấy làm rơi cái gì vậy nhỉ??? Cái vòng tay??? Đúng rồi. Là vòng tay nữ (chắc có bạn gái rồi, nỗi buồn chợt ập tới, cảm giác đau đớn khôn nguôi). Tôi í ới gọi nhưng anh ấy mất dạng từ lâu rồi. Đành cầm về treo lồng kính, mốt có dịp trả đặng ngắm ảnh cho đỡ cơn mê trai.

Cứ thế một tuần trôi qua mà tên Lâm vẫn không thấy xuất hiện. Tôi nhiều chuyện "hỏi han" các bạn trong lớp xem có ai biết tình hình của hắn không. Chả lẽ, tỏ tình xong cái xấu hổ không dám đến trường.

- An ơi! An có biết tin gì về Lâm không?

- An cũng không rõ lắm. Thư thử hỏi Tiểu Vy xem, bạn ấy là cái máy thông tin đó.

- Cảm ơn An nhé.

Tôi lượn một vòng ra ngoài, chạy xuống lầu một, quẹo ra căn tin, xong chạy lên, vòng hết lớp thêm vòng nữa rồi mò tới bàn bạn Tiểu Vy (đã làm màu thì phải làm cho tới). Tiếp cận mục tiêu với chủ đích bắt thông tin, tôi cầm trên tay chai nước Dr.Thanh để làm vật hối lộ, cuối cùng cũng moi được tin tức. Mà cái tin này ngoài sức mong đợi của tôi, đáng lẽ phải mời bạn ấy chầu kem hay bữa ăn thịnh soạn mới đúng.

Tên Lâm đi Hà Nội vì bận việc gia đình. Nhưng sao lại không nói cho tôi câu nào hết vậy nhỉ!!! Bà Tiểu Vy moi được tin này từ ông Nam ngồi dãy giữa, sát bàn tên Lâm. Còn cái tin ngoài sức mong đợi chính là bữa sáng mà Lâm để trong ngăn bàn tôi, thật ra không phải của Lâm, là từ một người khác. Người đó đã mang để trong ngăn bàn tôi, sau đó Lâm ra ngoài nói chuyện gì với người đó rất lâu. Trong giờ học Lâm đã dán tờ giấy stick có chữ "hãy nhìn tôi, cô gái màu hường" lên lưng của tôi. Ra về, bà Tiểu Vy còn thấy hắn chạy xuống lầu 4 nói chuyện với người mà bà ấy bảo là mang đồ ăn sáng cho tôi.

Tôi cảm thấy nghi ngờ về câu tỏ tình của tên Lâm, buồn, thật sự buồn. Tôi không nghĩ hắn tốt với tôi sau đó lại đối với tôi như tên khốn nạn như vậy được. Đã có chuyện gì xảy ra??? Do tôi đã nhẹ dạ tin tưởng, đặt niềm tin vào hắn hay chính hắn là một tên đểu như vậy??? Tôi muốn tìm cho ra lẽ chuyện này. Tất nhiên là thế rồi.

Tên Lâm vẫn chưa quay lại trường. Thật là khiến cho người ta phát điên lên mà!!!

Hôm nay, tôi học thể dục. Trời nắng chang chang, rát khô cả mặt. Nóng nực dễ khiến con người ta bực bội, nổi điên lên, huống hồ trong người tôi đang sục sôi ngọn lửa, nó muốn cháy ra bên ngoài rồi.

- Trời nóng quá, đi căn tin Thư ơi!!! (bà An với bà Tiểu Vy rủ tôi).

- Ừ nè, sắp chết luôn rồi.

Vào tới căn tin đúng thật, "Địa Ngục Trần Gian". Cái trường nổi tiếng như vậy, giàu như vậy, to như vậy mà căn tin còn bé hơn kiến con mới đẻ nữa. Đã thế dùng tôn giữ nhiệt mới đau. Nắng nóng bao nhiêu thì tấm tôn hút nhiệt bấy nhiêu. Quạt thì lắp được 2 cái mà đặt ngay bà bán hàng 1 cái, còn cái kia "mong các bạn sinh viên thông cảm, quạt hư, đang trong quá trình sửa chữa". Không còn gì đau lòng hơn lúc này. Tôi bất mãn với hiện thực, vội chạy ra ngoài, chớ nếu ở đây chừng 5p là tôi chảy hết mỡ luôn (người đã không có tí mỡ nào mà còn đốt mỡ thì toi).

Tôi vô tình thấy anh Phùng, anh ấy đang chơi bóng rổ. Có một câu nói tôi nghe được từ một bộ phim rất hay là "hầu hết các cô gái đều rất thích các chàng trai bóng rổ". Tôi không hề tin câu nói này cho đến khi tôi nhìn thấy anh. Hình như tôi đã bị rung động rồi. Mặc cho trời nắng như thế, thiêu đốt làn da "rạng ngời" của tôi thì tôi vẫn chạy ra đó đó để ngắm anh rõ hơn.

Một làn da sáng bóng màu nắng, thấm đẫm mồ hôi trên một cơ thể cường tráng, đôi vai rộng, ngực nở, cơ bụng sáu múi, đôi chân dài săn chắc. Nhìn mà thấy "thèm"!!! Chiều cao ước tính của anh ấy là chừng 1m80. Một chiều cao lí tưởng mà bao người mong ước. Anh ấy vượt mặt cả tên Lâm. Không những đẹp cả sắc vóc mà còn tỏa ánh hào quang ngời ngợi. Đúng là tài sắc vẹn toàn!!!

- Thư!!! Em làm gì mà đứng đây??? Trời nắng muốn bể đầu, sao không tìm chỗ mát mà đứng???

- Dạ... Dạ... (ú ớ ú ớ).

- Đi, anh mua nước cho uống, trời nóng quá!!!

- À, em đang đi với bạn, chắc không đi với anh được rồi.

Bỗng đâu xuất hiện hai con mắm An với Tiểu Vy.

- Haha, bà Thư cứ đi với "ảnh", hai tụi tui có việc đi trước nha, bái bai.

- Ơ ơ... sao bỏ tui vậy hai bà???

- Không phải bỏ, mà là phải giải quyết đại sự.

- Đột xuất??? Tui không tin!!!

- Thật mà, tin tụi tui đi, mốt bù lại cho ha. Đi trước nha, trễ rồi.

Tôi bất giác đỏ mặt. Nghĩ, hai cái con này tánh sao mà kỳ, giận luôn cho bỏ ghét. Đáng lẽ phải sát cánh kề vai với tôi mới đúng chứ. Ai lại bỏ bạn mà đi như thế. Hichic.

- Haha, anh thấy bạn em vui tính hôn?

- Giờ mình đi được chưa?

- ...

Anh ấy lôi tôi vào trở lại căn tin – cái "Địa Ngục Trần Gian". Cả hai cùng ngồi uống nước, tôi im re không nói một câu nào. Anh ấy bắt chuyện trước.

- Hôm nay em cũng học thể dục hả?

- Dạ.

- Hết tiết rồi mà, sao chưa về nữa?

- Đang định nhưng hai con bạn rủ đi uống gì cho mát nên em mới tới đây nè.

- ...

- À, quên mất, hôm trước anh có đánh rơi chiếc vòng tay, em vô tình nhặt được.

- Thật hả? Làm anh về nhà kiếm gần chết, nó quan trọng với anh lắm.

- Em hỏi riêng một tí nhé?

- Ừm, có chuyện gì sao?

- Hình như anh có bạn gái rồi đúng không?

- Hihi, nói thành thật ra anh chưa có mảnh tình vắt vai đâu em. (cười).

- Thế chiếc vòng tay đó là của ai vậy?

- Uhm... À, thật ra chiếc vòng tay này là của một người đặc biệt với anh mà cả đời có lẽ anh không bao giờ quên được.

- Hôm trước em mang về có nhìn sơ qua, nó rất đẹp.

- Đúng vậy, đây là chiếc vòng tay anh tự làm cho người đó, anh nợ một lời hứa mà đến giờ anh vẫn chưa thực hiện.

- Thế ạ???

- Do có rất nhiều biến cố xảy ra, anh hối hận vì không dám trực tiếp gặp mặt để đưa cho cô ấy.

- Có chuyện gì sao anh?

- Chuyện dài lắm, và anh cũng sợ khi gặp sẽ làm cho cô ấy bị tổn thương.

- Buồn cho anh quá!!!

- Nhưng lần này anh quyết sẽ chọn cơ hội thật đúng để gặp cô ấy, anh sẽ không lần lượt mãi nữa.

- Chúc anh thành công nhé!!!

- Cảm ơn em.

~~~~~~

Thế là tôi quen được một anh khóa 10, mà còn là trai đẹp, thật may mắn!!!

Còn cái tên Lâm thật sự biến mất dạng luôn hay sao ấy, tôi mò mẫm vào chiếc điện thoại rồi tìm đến số của hắn gọi tôi khi trước.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

5p sau tôi gọi lại.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

...

Tôi không nhớ đã gọi cho Lâm bao nhiêu cuộc nữa chỉ thấy chiếc điện thoại nóng sắp cháy luôn. Tôi nhận lại được hàng trăm câu nói của chị tổng đài viên với câu nói quen thuộc. Thật chán mà !!!

Tôi nằm bẹp xuống giường, nghĩ suy về tên Lâm. Dòng miên man không hiểu sao lại đưa tôi vào giấc ngủ thật nhanh. Tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, nhưng rất đẹp. Tôi đã gặp lại cậu bạn đó, cả hai cùng nhau chơi đùa với nhau như khi còn nhỏ, rất hiền hòa, trong sáng, không lo nghĩ bất cứ điều gì.

Trên cánh đồng bát ngát mùi mạ non, gió xuân bay phấp phới, tâm hồn thấy thanh thản vô cùng. Cậu ta nắm chặt tay tôi cùng chạy trên cánh đồng cỏ.

- Anh muốn chúng ta mãi như thế này, không bao giờ cách rời nhau, dù chỉ một bước cũng không.

- Em cũng muốn như vậy.

Cả hai chúng tôi mỉm cười thật tươi, nụ cười hồn nhiên tựa những thiên thần nhỏ, đáng yêu lắm, ngưỡng mộ lắm.

Cắt ngang qua giấc mơ đẹp đó là cảnh chia ly cực kỳ bi thương. Mẹ tôi chết, người bê bết máu, tôi tận mắt thấy cảnh tượng đau lòng này. Anh ấy đứng xa xa nhìn tôi, ánh mắt vô cảm, lạnh lùng, không còn tràn ngập tình thương như lúc ban đầu. Tôi gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, ôm lấy thân xác nhuốm đầy máu của mẹ. Tôi đã đưa tay ra để cầu cứu nhưng anh ấy đáp lại là bóng lưng thật vô tâm, tàn nhẫn.

Chợt... tỉnh giấc mơ. Tôi thở hổn hển, chỉ là giấc mơ thôi. Mẹ tôi??? Tôi chưa bao giờ tự hỏi mẹ tôi đâu, nhưng giấc mơ này đã ám ảnh hình dáng của mẹ sâu thẳm đáy lòng của tôi. Tôi chưa lần nào được thấy mặt mẹ của mình. Nhớ nhung triền miên về mẹ, tôi bật khóc trong bóng đêm dày đặc. Bóng vai gầy của tôi lại thêm nặng gánh. Có quá nhiều thứ tôi đã đánh mất, gia đình, bạn bè và cả bản thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro