CHƯƠNG 6: MÌNH YÊU NHAU ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin Tin. Tiếng xe âm vang cả một khu phố, tôi còn đang ngái ngủ, mặt mũi chắc như con mèo bị bỏ đói.

6:00 A.M

Chuông báo tin nhắn.

6:10 A.M

Chuông báo lại nhận thêm một tin nhắn.

6:15 A.M

Zzz...zzZ (như chết, trời có sập cũng kệ).

Lần này là chuông cuộc gọi đến.

- Alo. Ai vậy ạ?

- Là thằng đó đây.

- Có gì không bạn lớp trưởng?

- Dậy đi.

- Chi?

- Đi học chứ chi, hỏi kỳ.

- Còn sớm chán. Từ từ đi.

- Thôi, dậy đi. Tớ biết cậu sửa soạn lâu lắm. (ngày đầu tiên đi học bố "oánh" răng, rửa mặt, vệ sinh các kiểu có 5p, bao "sạch" nhá).

- Nhanh lắm, cho ngủ thêm tí đi.

- Vậy lát đi "căng hải" tới trường nha.

Bật tung cái chăn ấm êm, tràn ngập mùi Downy thơm phức, tôi vọt lẹ vào WC, sửa soạn "như hôm bữa".

- Chào buổi sáng, lớp trưởng. (tôi hớn hở lắm).

- Tớ có chuyện này muốn nói này, xích lại đây.

Hắn ta đưa mặt sát tôi (hơi bị bối rối nha), nhìn tôi còn chớp chớp mắt, đã vậy còn cười nhếch mép để lộ cái răng khểnh trắng muốt, (nói thật nhìn cậu ta lúc đó dễ thương lắm, hì).

- Đánh răng cái kiểu gì mà kem còn dính trên mặt vậy?

Bị tuột cảm xúc, tôi như bị ĐẠP xuống mấy chục tầng địa ngục vậy đó. Hắn ta lấy ta quẹt cái vết kem đó đi nhưng tôi có cảm giác như thể cậu ta đang véo má tôi vậy. Không biết là có lợi dụng không nữa??? Thấy nghi tên này quá à.

- Lên xe đi, nhanh lên trễ bây giờ.

Lần đầu tiên tôi được ngửi thấy mùi gió buổi sáng. Không biết có ai đã từng chưa nhưng thật sự rất sáng khoải đó. Rất tươi mát, rất tinh khiết, và trong lành. Tôi dang rộng hai tay như muốn ôm hết làn gió, tận hưởng hết khí trời, hòa mình vào nó mà tôi quên mất, chưa cài nón.

Cậu ta đang chạy ngon lành đột nhiên dừng lại, quay ra đằng sau nhìn tôi một lúc rồi cài nón giúp tôi.

- Huơ huơ tay coi chừng đụng trúng người ta, người ta la rồi ngồi khóc. Giữ chặt vào. (ra lệnh như ba người ta không bằng).

Vi vu đi tiếp. Đang tận hưởng khí trời thì bất ngờ cái gờ vô duyên nào đó nằm giữ đường. Tôi đập người về phía trước. Mặt tôi chín như gấc khi đã ôm lấy cậu ta. Không biết là cậu ấy có nghĩ gì không nhưng tim tôi thì đập rất nhanh. Ngoài cậu bạn khi xưa thì tôi chưa hề tiếp xúc với bất kỳ người con trai nào. Huống chi là bây giờ ôm trọn lấy... bạn lớp trưởng. Nam nữ hay không thì chưa xác định nhưng riêng bản thân thì tôi thấy bối rối lắm.

Nói thì phải nói cho hết, phải công nhận là tên này có sắc vóc thật. Lúc gặp cậu ta trên cầu thang ngày hôm qua thì tôi đã để ý, thấy nhan sắc ổn nên mới cố tình gây chuyện. Khi nãy cười thì tim tôi đã hẫng hết một nhịp, đến bây giờ thì tôi càng chắc chắn hơn rằng TRAI ĐẸP VẪN CÒN. Cậu ta có một cơ thể rắn chắc, múi bụng rõ ràng. Nhìn từ phía sau thật sự rất thu hút với một bờ vai rộng, bản lưng to lộ rõ cơ bắp, thật sự rất tuyệt!!!

- Bộ định ôm luôn hả?

Cậu ta đột nhiên hỏi làm bấn loạn mấy dòng suy nghĩ linh tinh của của tôi. Quá bối rối tôi rụt tay lại một cách thẳng thừng. Đoạn đường đến trường sao mà im re, không còn tràn ngập khí xuân như lúc khởi hành. Bởi có lẽ một phần là do tôi ngượng, làm mất đi khí phách ban đầu.

Đã đến trường.

- Này, cầm chồng sách này lên lớp trước đi, tớ đi gửi xe.

Câu nói nghe hết sức dịu dàng nhưng thực chất là đang chơi khâm tôi. Cuốn Grammar nhẹ lắm, chừng 1kg/cuốn thôi, mà xách 40 cuốn lên lớp, tên này lại muốn cho tôi "thể dục buổi sáng" giống như "anh" thầy đứng cầu thang máy chắc. Tôi khệ nệ mang chúng đi một cách hết sức tội nghiệp. Trời ngó xuống mà coi, con làm gì sai đâu chứ, không lẽ lỡ ôm có một cái mà bị hành xử như vậy thì thật quá đáng mà!!!

- Yếu như sên mà không hiểu sao lại bay qua rào được mới nể chứ?

Cậu ta sọt tay vào quai cầm (tất nhiên là cầm cả tay tôi) xách đi. Tay còn lại mang 20 cuốn kia, tôi chỉ mang có một nửa của 20 cuốn thôi. Không đúng, là cậu ta xách hết, và cả việc nắm lấy tay tôi luôn (ngượng tập 2).

- Để tớ xách một nửa cho, như thế thì nặng lắm. (lòng tốt của tôi rõ ràng chó ăn mất rồi, không hiểu sao nay lại lòi ra).

- Cứ như vậy xách lên lớp thì thấy nhẹ hẳn. Cậu cũng đang xách đấy thôi. Rút tay ra là tớ cho mang hết lên luôn đó. Chịu không???

Ngậm bồ hòn chớ biết sao giờ. Biết chắc chắn là bị chơi khâm nhưng thôi để dành nguyên khí làm việc khác, lằng nhằng là cậu ta cho mang hết, lúc đó người mệt là tôi.

Phù!!! Cuối cùng cũng đặt chân tới lầu 5. Sao cậu ta không dùng thang máy nhỉ??? Trường có thang máy cơ mà.

Cậu ta bảo để tự mình mang vào, tôi ra phòng vệ sinh rửa mặt đi, nhìn tôi cứ như ngáo ộp á. Tôi chả biết ngáo ộp là con gì nên muốn đi coi thử.

Sau khi quay trở lại lớp thì có vài bạn đã vào, cậu ta thì không thấy đâu. Đi về chỗ ngồi, tôi thấy trong ngăn bàn có hộp sữa và cái bánh mì sandwich kèm với tớ giấy stick nhỏ "ngày mới tốt lành nhé gái hồng, ăn ngon miệng!!!". Tôi bật cười, không nghĩ cậu ta lại đối tốt với tôi như thế. Nhưng sao lại là "gái hồng"? Chọc ghẹo nhau sáng sớm mới thấy vui nhỉ! Thôi, tôi mặc kệ luôn.

Trong giờ học tôi có cảm giác như thể ai đang nhìn mình từ phía sau vậy. Tôi ngồi bàn 3, cậu ta ngồi bàn 4, bàn 5 trống. Chính xác thì cảm giác đó không sai đâu, giác quan thứ 6 của con gái nhạy lắm. Tôi tò mò quay xuống, hẳn là đang nhìn tôi. Tôi gửi cho cậu ta một tờ giấy. Gửi xong tôi mới thấy mình hố, rõ ràng là do tôi để ý trước, tôi mới có cảm giác cậu ta đang nhìn tôi, còn có hay không thì đâu có chắc. Hỏi như thế chẳng khác gì tôi là người nhìn cậu ta, phải nhìn người khác thì mới biết người khác nhìn mình. Tôi tự đánh vào đầu bốp bốp. Rõ là điên rồ mà...

- Cậu bị sao vậy??? Đau đầu hả??? Xuống phòng y tế không???

- Không có gì đâu, cái con quái quỷ gì mới bay qua á.

Tôi hành động như một con trốn trại vậy. Đang ngồi trong lớp rõ làm như vậy chả khác gì con hâm, nhưng "bút sa thì gà chết". Tôi muốn rút lại cũng không được. Hết sức ân hận về hành động ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ như vừa rồi.

~~~~~~

4 tiết học kinh điển đã trôi qua. Tôi quay xuống chìa tay ra xin bóp. (đòi lại ví tiền, chứ không phải bóp bậy bạ nha).

Cậu ta không nói gì hết, bỏ về trước, tôi hú hú cả chục lần mà chả thấy quay lại. Đành thui thủi đi xuống cầu thang một mình. Tới lầu 4 tôi thấy cậu ta đứng đó.

- Có một lầu mà lâu dữ vậy? Chậm còn hơn con rùa nữa.

- Đưa lại cho tớ đi, còn bắt xe buýt về .

- Cái này là gì đây? (cậu ta chìa cái mảnh giấy nho nhỏ khi nãy, tôi làm bộ giả ngu).

- Cái gì vậy ta? Đâu đưa tớ xem nào.

Cậu ta giật lại. Nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tớ nhìn cậu á??? Sao lại nghĩ như vậy nhờ???

- ...

- Mà cũng đúng thôi, trên lưng cậu có cái tờ giấy vui lắm "hãy nhìn tôi, cô gái màu hường".

- Thiệc hả???

- Nè, không đùa đâu.

Cậu ta đưa tay ra sau lưng tôi lấy ra tờ giấy. Đúng là tên điên nào đã dán. Chuyện này chỉ có mình cậu ta biết, không lẽ còn ai nữa sao???

- Cậu nói chuyện này cho ai nghe rồi đúng không???

- Không hề. Tớ đây quân tử, không chơi kiểu như vậy.

- Đưa tớ xem nào. (tôi giật tờ giấy xem mặt mũi, ai ngờ rằng...nét chữ của cậu ta. Lần này đúng thật chết với bố rồi).

Tôi rượt cậu ta chạy xuống lầu, vòng vài vòng quanh sân trường, mệt muốn thụt lưỡi.

- Haha, công nhận nhìn yếu vậy mà chạy nhanh dữ. (cậu ta có vẻ hơi khinh trình độ marathon của tôi rồi).

- Ngày nào không chọc là cậu ăn không ngon hả?

- Đúng vậy. Cậu giúp tớ ăn ngon hơn nhé!!!

- Cái tên này!!!

Tôi đưa tay lên định đập cho cậu ta một phát, thì bất ngờ cậu ta giữ chặt lấy tay tôi, nhìn tôi một cách cực kỳ nghiêm túc.

- Cậu có đồng ý giúp tớ ăn ngon hơn không???

Hỏi vậy là có ý gì nhỉ??? Tôi băn khoăn lắm, không biết trả lời sao cho phù hợp với câu hỏi của cậu ta nữa.

Một bước tiến gần về phía tôi, nhìn thẳng vào trong mắt tôi. Một đôi mắt nâu sâu hút hồn, với hàng mi rậm, cong vút. Đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi cao thanh mảnh, cùng với đôi môi đỏ căng mọng (nhìn thèm lắm luôn, tôi nuốt nước bọt cái ực, nghe rõ mồn một).

- Sao cậu không nói gì hết vậy??? Cứ đơ người ra là sao??? Có nghe tớ hỏi không???

- Tớ không hiểu ý cậu là như thế nào cả.

Cái kiss đầu đời cậu ta "ban tặng" cho tôi. Cảm giác môi chạm môi đúng thật là một phản ứng hóa học rất kỳ diệu. Tôi cảm nhận được bờ môi mềm mại của cậu ta, cả cái vị trà xanh thơm thoang thoảng, rất dễ chịu.

Tất nhiên, phản ứng trong hoàn cảnh này là đơ toàn tập. Tôi cứng người đón nhận nụ hôn "trời ban" mà tôi chưa hề mong ước. Tôi chưa sẵn sàng tâm lí, tôi muốn dành cái nụ hôn này cho người mà tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất. Thế mà cậu ta lại cướp mất, có nên giết cậu ta hay không đây??? Tôi kiềm chế bản thân lại để không phải làm chuyện gì khiến tôi phải ăn năn, hối lỗi.

- Mình quen nhau nhé, Kỳ Thư???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro