CHƯƠNG 5: PINK GIRL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa!!! Dễ chịu thật!!! Những hạt mưa rơi tí tách dưới nền trời ngã màu xám khói. Xa xa, các tòa cao tầng đã không còn thấy đỉnh nữa. Có lẽ, mưa đang to dần, to dần. Những trận gió quật mạnh, kèm theo sấm chớp đùng đùng, cả tiếng sét làm sáng rực nền trời đang xám xịt.

Lại là những luồng suy nghĩ vu vơ, những mảnh ghép vụn vỡ bắt gặp nhau tạo nên những hình ảnh mơ mơ, ảo ảo. Lại là gương mặt đó, một gương mặt không rõ ràng, chân thật.

" Sao chưa chịu ngủ, em ra đây làm gì?".

" Em thích ngắm bầu trời đêm, nó như bức tranh biết động đậy, anh có thấy thế không?".

" Chỉ đứng im thôi, các ngôi sao kia tuy em nhìn nó đang lấp láng sáng, đang chuyển động nhưng thực ra không phải thế. Chúng cách xa chúng ta hàng nghìn năm ánh sáng lận đó".

" Thật thế hả? Em muốn có một ngôi sao như vậy".

" Anh không phải siêu nhân, hay thần tiên gì đâu".

" Hứ!"

" Nhưng anh có một thứ có thể cho em, đó chính là trái tim của anh. Nó không lấp lánh, không sáng như những ngôi sao kia nhưng nó tràn đầy tình thương đối với em. Dù anh ở bất cứ đâu thì trái tim này vẫn luôn thuộc về em".

" Anh lúc nào cũng bảo thương em, thực ra ghét em thì có. Anh lười không đi lấy chứ gì?"

" Cứ coi như anh lười đi, thì sao nào. Bây giờ đi ngủ đi, lần sinh nhật thứ bảy của em, anh sẽ tặng em một món quà thật lấp lánh, được chưa?"

Một khoảng thời khá dài sau đó, chính là thời điểm hiện tại. Lần sinh nhật thứ bảy? Nó là khi nào? Tôi không thể nhớ rõ... Mông lung, huyền ảo lắm. Lắm lúc tôi thấy trống rỗng, lắm lúc tôi thấy cô đơn, buồn chán, và cứ thế ngồi khóc trong phòng. Tôi không biết vì sao mình lại thế, hẳn là có chuyện gì đó mà tôi chưa lí giải được. Cơn đau đầu áp đảo, tôi không còn ý thức để tỉnh táo nữa. Và mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất hoảng loạn, lo sợ.

- Chị Điệu ơi! Chị có trong nhà không? (tiếng gọi của nhóc Chul giúp tôi lấy lại ý thức).

- Có đây? Vào nhà đi Chul?

- Sao mặt mũi lại tái méc như vậy? (nó tỏ vẻ quan tâm).

- Cái thằng này gọi chị đàng hoàng coi.

Nó hầu như chả thèm để ý tới lời nói của tôi, lao thẳng tới đưa tay sờ trán tôi rồi ra vẻ đăm chiêu.

- Chắc lại thức khuya hay là tắm đêm đúng không? Trán nóng quá chừng nè.

- Chị làm sao thì kệ chị đi. Bộ em rình hay sao mà biết?

- Lúc nào chả vậy. Hơn 10h đêm mà còn nghe tiếng hát bla bla là biết ngay đang tắm.

- Cái thằng!!! Rình mò nhà người ta làm gì? (không ngờ nó biến thái giống tên Lâm dễ sợ).

- Ai nói. Chỉ là mẹ Chul tối qua có xào ốc, biết Điệu thích ăn nên Chul mang một ít qua cho. Từ xa đã nghe tiếng hát "nội lực như bò rống" của Điệu là biết ngay đang tắm nên về luôn.

Cha chả, ốc!!! Biết thế tối qua khỏi tắm để còn được ăn ốc, tắm làm gì để nó mang về. Tiếc thật!!!

- Sao không gọi chị? Biết chị thích mà còn mang về, công nhận Chul có tâm ghê ha.

- Gọi rồi Điệu quấn khăn chạy ra hả? Thôi, mắc công ói.

- Bố??? Nói lại lần nữa coi, chị đập một phát bây giờ.

- Chul nói không đúng hả?

- Này nhá, chị đây 3 vòng chuẩn, chỉ tội không được cao thôi nhé. (mét 59 chứ đùa à).

- Điệu coi lại đi, chị sắp 18 rồi đó mà có tí tẹo. Đi chung chắc ai cũng nghĩ Điệu là bạn gái của Chul đấy.

- Tới phiên chị ói nhé Chul. Năm nay Chul bao nhiêu mà nghĩ có thể làm bạn trai chị vậy?

- Chul nhỏ hơn Điệu có 1 tuổi thôi. Chul thích lái máy bay cơ. Bộ không được hả?

- Cái thằng này, ăn nói gì kỳ cục. Mà sao Chul nói trống không với chị vậy hả? Muốn ăn đòn không?

- Bỏ qua chuyện này đi. Chul đã nói là không được tắm đêm với thức khuya, sao chị không nghe vậy? Bây giờ bệnh rồi đó thấy không hả? Nóng như vầy chắc sốt rồi. Nằm xuống giường đi, Chul đi nấu cháo cho.

Cái vèo, hình như nhóc Chul phóng xuống bếp nấu cháo thật. Khi mở mắt ra tôi thấy trời đã tối. Trời!!! Tôi đã ngủ hơn 5 tiếng đồng hồ. Quay sang thì thấy nhóc đó đang gục trên bàn học của tôi, cạnh còn có tô cháo và thuốc. Tôi rón rén bước ra khỏi phòng, nào ngờ bị thằng nhóc đó lôi lại.

- Lại định đi đâu nữa?

- Đi vệ sinh. Đi không? Không thì buông tay ra.

Chạy thật nhanh, vốn dĩ tôi rất sợ thuốc, ấy thế mà nó mang cả nùi đó (chắc gần 10 viên chứ ít đâu) cho tôi. Trốn là thượng sách. Nhưng không hiểu sao đang đứng như thế tôi loạng choạng, mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng...

- Chị tỉnh rồi hả? Làm chul lo quá chừng. Tự nhiên lại ngất ở cầu thang. May mà không trầy xước gì. Đã bảo ăn cháo uống thuốc đi không chịu, trốn làm gì. Chị sốt tới 40 độ lận đó. Nếu không may là giờ chị vô bệnh viện rồi.

Tôi nằm đó nhìn thằng nhóc trân trân không đáp lại câu nào. Chỉ cảm thấy cơ thể rất mệt, rất đuối, không nhấc nổi cánh tay lên luôn ấy chứ. Và cũng cảm thấy đôi phần có lỗi khi bắt gặp bộ dạng sốt ruột của nó khi nãy.

- Cũng muộn rồi Chul về nhà đi, kẻo bác gái lại lo.

- Chul ngồi đây xem chị ăn với uống thuốc xong rồi về. Chị là hay bỏ thuốc lắm. Mau lên!!!

- Biết rồi ông cụ non ạ.

Bây giờ đã là 11h kém. Sau khi ráng tống hết đống thuốc đó vào ruột, tôi "đuổi" nó về nhà, lỡ má nó qua đây réo là "dụ dỗ trẻ vị thành niên" là chết danh cuộc đời oanh vàng của tôi luôn.

Nằm một mình trên chiếc giường, tôi thấy trống trãi vô cùng. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác khi xưa được gối đầu trên cánh tay của cậu bạn, cả hai cùng nhau ngủ thật ngon. Có lúc ngủ say quá, tôi đạp cậu ấy xuống giường khi nào không hay. Chỉ sáng hôm sau thấy cậu ta dưới giường nằm chèo queo tôi mới biết, tôi rất có "nết ngủ". Còn nhớ những câu chuyện thú vị cậu ấy kể, những lần chạy nhảy quá đà bị trật chân thì cậu ta là người cõng tôi về, bôi thuốc cho tôi. Khi tôi biếng ăn, cậu ấy làm đủ mọi trò cười đến khi vui quá tôi đã hết ăn hết phần của cậu ấy khi nào không biết. Và khi tôi bệnh, cậu ta đã ngồi chăm tôi từng chút một... Có lẽ, vì nhóc Chul đã gợi nhắc cho tôi những kỷ niệm khi xưa, mà tôi đã quên đi cơn mệt trong người.

Tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Bắt máy tôi hơi bị hết hồn.

- Alo, ai vậy ạ?

- Xin lỗi vì gọi muộn như vậy. Sáng vô trễ chắc chưa có thời khóa biểu đúng không? Mai học Grammar đó.

- Bạn lớp trưởng hả?

- Ừ. Đúng thằng đó đó.

- Haha. Tớ biết rồi, cảm ơn nhé.

- Mà sao giọng nói kỳ vậy? Sáng hùng hồn lắm mà?

- Không có gì đâu.

- Bệnh đúng không? Chắc bị sốc nên mới vậy đó, ráng mốt giữ ý giữ tứ xíu.

Nghe hắn ta nói mà muốn móc con virus ra quăng vô mặt cho bỏ ghét. Cái gì nói cũng được hết.

- Cảm ơn lời nhắc nhở TỐT Ý của bạn lớp trưởng nha.

- Có gì đâu, bạn bè mà. Thôi ngủ đi, không mai lại bay rào nữa. Tớ nói rồi nhé, chỉ thích màu đỏ, màu hường không thích. Bởi vậy, lần sau là màu đỏ thì tớ giúp, còn không thì thôi.

- Cậu rất có lòng tốt ha. (chết bà với bố rồi, bố đang bệnh mà còn ghẹo bố, mai đi con).

- Chứ sao nữa. À mà cậu xem có mất gì không? Tớ thấy hình như có đấy. Chắc là phải đụng độ nhau nhiều rồi, nhỉ!!!

Mất gì ta??? Để bố xem nào. Cha mạ ơi, bóp tiền của con... Mai lấy tiền đâu đi xe buýt??? Sao lúc trưa hắn ta không đưa cho mình luôn nhỉ??? Bực thiệc á!!!

Người ta bảo sau cơn mưa trời lại sáng, hay sau cơn mưa thì cầu vồng sẽ xuất hiện. Cái tên đó chắc là luồng khí độc làm cho trời mù mịt, giông tố luôn ấy chứ. Rõ ràng trời đã tạnh từ lâu nhưng từ khi tên đó xuất hiện thì như thể trời sẽ kéo mây, sấm chớp nháy như dây điện đứt. Và hắn ta chính là thứ còn sót lại sau cơn mưa của cuộc đời tôi. Cái biệt danh "Bà điệu" nay chính hắn đã thay đổi lịch sử bằng cái tên vô cùng sáng chói mà hắn nghĩ ra "Pink girl".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro