Chập 15 : Bắt cóc lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nghiên cứ nhìn chằm chằm khiến anh khó chịu :

" Anh đói "

 Lúc này Mộc Nghiên mới nhớ ra, anh cũng hôn mê mấy ngày rồi " Để em hỏi bác sĩ xem anh nên ăn gì ". Nói rồi cô ra khỏi phòng, lúc này Mạc Tử Thanh đưa tay cầm lấy điện thoại, bấm gọi :

"Cậu tỉnh rồi sao?" - Tề Hạt phía bên kia vô cùng lo lắng. Ngược lại thì Mạc Tử Thanh lại vô cùng bình tĩnh :

" Ừ, cậu giúp tôi điều tra kẻ đứng sau chuyện này."

Một lúc sau, Mộc Nghiên bưng tô cháo nóng hổi vào, kéo bàn ăn trên giường ra đặt cháo,  nhẹ nhàng thổi từng thìa cháo để bón cho anh.  Mạc Tử Thanh có chút không thoải mái nói :

" Tay anh không sao?" - Ý anh là anh có thể tự ăn được.

Cô quên mất là anh bị thương ở đầu và mạn sườn, còn chân tay anh vẫn lành lặn. Mộc Nghiên cảm thấy hành động của mình bây giờ khá ngại ngùng, đành nói lảng sang chuyện khác :

" Vậy em đi lấy nước nóng mới cho anh " - Nói rồi cô để bát cháo lại cho anh rồi chạy ra ngoài." - Khuôn mặt cô ửng đỏ, lẽ ra cô nên hỏi anh trước khi làm.

Hôm nay Mạc Hồng Hạnh gọi điện nói sẽ tới chăm em trai thay Mộc Nghiên. Cô sợ chị gái bận, không muốn làm phiền chị nhưng Hồng Hạnh nhất quyết muốn đến " Em đã mệt mấy ngày rồi cũng cần phải nghỉ ngơi." Chị nói mãi cuối cùng cô cũng đồng ý đi về, tối lại qua anh.

Ngày hôm sau, vẫn chưa thấy cô quay lại. Mạc Hồng Hạnh nói với Mạc Tử Thanh :

" Cô ấy chăm em mấy ngày rồi, có lẽ đã rất mệt. Để cô ấy nghỉ thêm đi."

Nhưng anh lại nghĩ khác, bình thường cô nói đến thì sẽ đến, chưa bao giờ như vậy. Trong lòng anh có một dự cảm không yên tâm. Anh gọi điện về nhà cho thím Lan :

" Vâng thưa cậu chủ, cậu cần thêm gì ạ?" - Hôm qua Mộc Nghiên về phòng lấy đồ cho anh, thím Lan cứ nghĩ là cô ấy quên gì nên anh mới gọi.

" Mộc Nghiên đâu?" - Anh hỏi

" Tối qua tiểu thư mang đồ cho cậu, còn tự hầm một nồi gà đã mang đến chỗ cậu rồi." - Thím Lan trả lời.

Dự cảm không lành của anh có lẽ là chính xác rồi. Anh vội gọi điện cho Tề Hạt để anh tìm kiếm cô.

" Chết tiệt " - Anh vừa bực tức vừa tự nhủ thầm trong lòng, biết rằng bọn chúng nhân lúc anh chưa khỏi đã nhân lúc bắt cô đi. Có lẽ đây mới là mục đích của chúng.

Mấy hôm nay, Mộc Nghiên luôn chỉ ở bên cạnh Mạc Tử Thanh không ra ngoài nên hắn không có cơ hội. Bình thường cô giấu diếm thân phận nên không bị bọn họ phát giác. Giờ lại thêm sự bảo vệ của Mạc Tử Thanh khiến họ khó lòng ra tay với cô. Hiển nhiên đây chính là cơ hội tốt bọn họ đã cất công vất vả nghĩ ra.

Mộc Nghiên đem đồ gọi taxi rồi lên xe, không có chút phòng bị nào. Đi được một đoạn cô thấy hướng đi không đúng, cảm thấy lạ cô mới phát giác ra :

"  Đây không phải đường đến bệnh viện, anh đưa tôi đi đâu vậy?"

" Tiểu thư, đây là đường tắt sẽ đến bệnh viện nhanh hơn." - Hắn nói nhưng căn bản cô không tin.

" Cho tôi xuống đây " - Dường như thấy tài xế taxi bất thường, cô muốn dừng xe. Nhưng hắn không thèm để ý đến lời cô nói vẫn tiếp tục lái xe.

" Dừng lại " - Mộc Nghiên bắt đầu có chút hoảng, cô lấy điện thoại ra muốn cầu cứu. Lúc này tên lái xe bất chợt dừng xe lại, khiến cô đánh rơi điện thoại. Tiếp theo khi cô tỉnh dậy thì đã bị nhốt lại trong một nhà kho đã bị bỏ hoang. Hóa ra lúc nãy lên xe, tài xế đã cho cô lọ nước, vì mấy hôm nay cô cũng khá mệt nên không nghi ngờ gì liền uống. Trong đó đã tẩm thuốc mê, nếu cô không chịu uống thì hắn vẫn còn cách khác là dùng khăn tẩm thuốc để cưỡng chế cô. Không ngờ cô lại dễ dàng trúng kế mà hắn lại không cần tốn sức.

" Các người là ai vậy?" - Mộc Nghiên vùng vẫy, cô bị trói trên ghế nhìn về hướng 3 tên đàn ông to cao " Sao các người lại bắt tôi?"

Tên đàn ông cao to ngồi ở giữa có lẽ là đại ca của cả bọn, hắn nhìn cô cười lớn nói : " Điều này cô phải biết rõ hơn chúng tôi."

________còn tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam