Chập 14 : Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tề Hạt đưa cho Mạc Tử Thanh một thông tin hữu ích về vụ tai nạn năm đó của Mộc Nghiên. Có người đã thấy kẻ thuê tên lái xe đến phố T để đánh bạc. Anh vội vàng ra khỏi công ty, dặn Tề Hạt đưa cô về nhà.

Mạc Tử Thanh đi đến đó để tìm người, trong sòng bài rộng lớn, anh đã nhìn thấy hắn đang chơi trong khu tài xỉu, trông vô cùng khả nghi. Đi đến gần muốn lôi hắn ta ra ngoài, thân thủ của anh rất nhanh nhẹn. Nhưng không ngờ là hắn vừa nhìn thấy anh đã chạy mất, Mạc Tử Thanh vội đuổi theo.

Bên này, Mộc Nghiên thấy Tề Hạt lái xe đưa mình về thì hỏi :

" Anh Tử Thanh đi đâu vậy? " - Tề Hạt do dự một lúc không biết nên nói hay không. Chưa biết phải trả lời thế nào thì nghe thấy chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là Mạc Tử Thanh.

"A lô" - Anh gấp gáp nghe máy

Không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Tề Hạt nghe xong điện thoại thì sắc mặt biến đổi vô cùng lo lắng, vội quay xe lại.

" Sao vậy?" - Tề Hạt làm Mộc Nghiên cũng lo lắng theo.

" Mạc Tử Thanh gặp tai nạn rồi " - Tề Hạt nói.

Mộc Nghiên nghe xong thì vô cùng lo sợ, cũng may Tề Hạt vẫn giữ được bình tĩnh hơn cô.

Lúc nãy Mạc Tử Thanh đuổi theo tên kia ra ngoài thì đúng lúc một chiếc xe vội lao tới, anh né tránh nhưng không kịp, anh thấy đầu mình có một thứ gì đấy nóng ấm chảy ra, đưa tay sờ lên hóa ra là máu...sau đó anh ngất lịm đi.

Ngoài phòng cấp cứu ở bệnh viện A, Mộc Nghiên lo lắng không thôi.

" Sao tự nhiên anh ấy lại đến phố T chứ? " - Mộc Nghiên thắc mắc, nơi ấy không có chi nhánh nào của công ty, anh đâu thể đến đấy công tác được. Hơn nữa phố T nổi tiếng là con phố không thể quản... Mộc Nghiên vừa nghĩ trong lòng vừa chắp tay cầu nguyện : " Mạc Tử Thanh, anh đừng có chuyện gì, anh phải bình an nhé ".

Tề Hạt nhìn thấy cô như vậy đành nói ra sự thật : " Thật ra, lúc chiều chúng tôi có manh mối về vụ tai nạn 7 năm trước của cô nên cậu ta mới đến đó. Không ngờ,..." - Tề Hạt ngập ngừng suy nghĩ một chút - " Giờ suy nghĩ lại chuyện này nhất định đã có người sắp đặt trước."

Mạc Tử Thanh vốn là một người thông minh, có lẽ nào anh lại không nhận ra trong chuyện này có vấn đề. Chỉ là vì anh muốn sớm ngày điều tra ra kẻ đằng sau, để cô có thể yên tâm về cuộc sống sau này.

" Cha " - Mộc Nghiên nhìn thấy cha cô cùng Lý Thị đến, vội vàng ôm lấy ông bật khóc.

Mạc Tử Huân an ủi con gái : " Không sao đâu, Tử Thanh phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu."

Lý Thị bên cạnh, đôi mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

Một lúc sau cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ từ trong chạy vội ra ngoài nói gấp gáp :

" Các vị là người nhà bệnh nhân phải không? Bệnh nhân hiện giờ đang cần truyền máu gấp. Những người nhóm máu 0 thì đến phòng kiểm tra sức khỏe chuẩn bị cho máu. Ngay bây giờ "

Nghe bác sĩ nói vậy trong lòng Mộc Nghiên lại càng tự trách, nếu không phải vì cô thì anh đã không như vậy : " Để con đi " - Mộc Nghiên muốn hiến máu của mình cho anh, nhưng Mạc Tử Huân vội ngăn lại :

" Con không thể hiến máu cho Tử Thanh được đâu "

Mộc Nghiên thắc mắc : " Cha, cha nói gì vậy ?" - Anh là anh trai cô vậy tại sao cha cô lại nói không thể.

Mạc Tử Huân vội vàng bấm điện thoại gọi cho chị gái Mạc Hồng Hạnh : " Con đến đâu rồi? "

Bên kia Mạc Hồng Hạnh cũng đang vội vàng lái xe tới : " Con đang ở cổng rồi cha "

" Con qua thẳng phòng lấy máu để kiểm tra đi. Tử Thanh đang phải truyền máu gấp." - Nói rồi Mạc Tử Huân mới quay lại nói với Mộc Nghiên " Tử Thanh và Hồng Hạnh không phải là con ruột của ta, mẹ con lúc ấy sức khỏe không tốt nên khó có con, vì vậy chúng ta đã nhận hai chị em nó làm con nuôi " Ông nói " Về sau mẹ con lại bất ngờ có tin vui, không lâu sau thì con chào đời."

Mộc Nghiên nghe đến đây thì cảm thấy sốc thật sự, không ngờ Mạc Tử Thanh lại là anh trai khác cha khác mẹ, nhưng thật sự anh rất quan tâm cô, còn hết lòng bảo vệ cô nữa. Dù có quan hệ huyết thống hay không thì anh vẫn mãi là anh trai của cô...

Nhờ Mạc Hồng Hạnh truyền máu kịp thời mà anh đã qua cơn nguy hiểm. Mạc Tử Huân sức khỏe không tốt, nên Lý Thị đã đưa ông trở về nghỉ ngơi. Tề Hạt thì phải đến công ty xử lý mọi việc. Hồng Hạnh cũng phải về, trước khi đi còn dặn dò Mộc Nghiên :

" Chị phải về đây, nếu có gì thì gọi chị. Khi nào Mạc Tử Thanh tỉnh, em cho em ấy nghỉ ngơi, rồi mua một ít cháo nóng đề phòng khi đói."

Nói rồi, Mạc Hồng Hạnh cũng rời đi. Mộc Nghiên vô cùng lo lắng, túc trực bên anh mấy hôm rồi, không dám rời nửa bước.

Mạc Tử Thanh tỉnh dậy, trên người có chút đau nhói, anh nhìn Mộc Nghiên đang ngồi gối đầu lên giường ngủ, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Có lẽ cô đã lo cho anh lắm. Mạc Tử Thanh lấy tay muốn xoa đầu cô.

" Anh tỉnh rồi " - Cái chạm nhẹ của anh làm cô tỉnh giấc, đôi mắt có phần sưng. Lo lắng hỏi han anh " Anh thấy trong người thế nào?"

Mạc Tử Thanh trấn an cô : " Không sao, anh chưa chết được đâu."

Mạc Tử Thanh bây giờ, trước mặt cô đã không còn vẻ kiêu ngạo nữa, anh mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường yên tĩnh đến kỳ lạ, khuôn mặt vẫn đẹp trai nhưng có phần nhợt nhạt, kém sắc. Cũng phải, anh mới đi dạo một vòng quỷ môn quan về mà.

" Mộc Nghiên, em nhìn đủ chưa?"

_________còn tiếp_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam