Chập 13 : Quay lại công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tử Thanh đã đi công tác được 3 ngày rồi. Mộc Nghiên ở nhà cũng không biết nên làm gì, cô ra vườn đi dạo. Kể ra thì biệt thự của anh cũng khá rộng lớn, ngoài vườn trồng rất nhiều loại hoa. Mộc Nghiên ngắm nghía mấy bông hoa hồng xanh " nó thật đặc biệt ".

Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng xe về, Mộc Nghiên vội chạy ra cửa. Chẳng biết từ lúc nào cô lại có chút mong chờ anh về.

" Anh..." - Mộc Nghiên vừa định gọi anh trai thì thấy Tử Trâm từ trong xe của Mạc Tử Thanh xuống. Cũng phải thôi, có thể là hai người cùng đi công tác, nhưng không biết sao tự nhiên cô lại có chút hụt hẫng.

" Chào em, Mộc Nghiên." - Giọng của Tử Trâm như xóa hết những ý nghĩ trong lòng cô. Mộc Nghiên thật sự không muốn gặp cô ta, dù gì thì trước đây cô ta cũng luôn muốn hại cô.

" Vâng, chào chị Trưởng phòng Trâm."

Lời nói vừa dứt thì Mạc Tử Thanh cũng xuống khỏi xe. Vừa ra ngoài thì ánh mắt anh lại nhìn về phía cô, trong mắt anh có một chút nhớ nhung, một chút xa cách. Mộc Nghiên ở nhà nên chỉ mặc một chiếc váy màu hồng rộng rãi, mái tóc chỉ buộc hờ hững, miệng chỉ tô một chút son màu nhạt, nhưng hôm nay anh lại thấy cô thật đẹp. Có lẽ gen nhà họ Mạc đều xuất sắc như vậy. Thấy Mộc Nghiên chạy ra đón, lòng anh có chút vui mừng nhưng lại sớm bị che đậy bởi khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình. Thím Lan vội chạy ra đỡ hành lý của anh vào nhà xóa đi bầu không khí ngượng ngùng này.

" Cậu chủ, tôi đã nấu cơm xong rồi."

Mạc Tử Thanh nhìn về phía Tử Trâm, lịch sự nói :

" Vào đi " - Mấy hôm nay Tử Trâm đã giúp anh ký được một hợp đồng rất quan trọng nên anh mời cô đến nhà dùng bữa.

" Anh Tử Thanh, em có chút mệt không muốn ăn cơm." - Nói rồi Mộc Nghiên đi lên tầng không để ý đến ánh mắt lo lắng của anh ở phía sau. Thật sự thì cô cũng không muốn ăn cơm cùng cô ta.

Mộc Nghiên đi ngủ, đến nửa đêm thì đói không chịu được phải dậy xuống bếp. Mấy hôm nay Mạc Tử Thanh không ở nhà, cô ăn cơm cũng không ngon miệng lắm.

" Em làm gì vậy?" - Thấy Mộc Nghiên rón ra rón rén xuống bếp. Mạc Tử Thanh liền hỏi.

" Đói " - Dường như vẫn còn giận dỗi chuyện lúc chiều nên cô chỉ trả lời cho qua. Thấy anh chưa ngủ cô cũng không cần phải đi nhẹ nhàng nữa.

" Ăn xong vào phòng anh " - Mạc Tử Thanh nói xong thì quay trở vào phòng. Còn Mộc Nghiên thì xuống dưới tầng ăn cơm.

Một lúc lâu sau cô mới trở lên :

" Cốc, cốc, cốc..." Cô gõ cửa cho có rồi mở cửa phòng bước vào.  Nhìn quanh một lượt trong phòng không có ai. Mộc Nghiên đang chuẩn bị đi thì Mạc Tử Thanh từ trong phòng tắm bước ra. Anh khoác trên mình một chiếc áo choàng tắm màu trắng, vài giọt nước từ trên mái tóc của anh rơi xuống khăn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ở một bộ dạng khác.

" Em xin lỗi " - Nói rồi Mộc Nghiên xoay người lại " Tại vì anh bảo em ăn xong lên phòng...em..."  - Mặc dù là anh em nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Dù sao thì cô với gia đình mới nhận nhau, chưa thân đến mức đấy.

Anh cũng khá bất ngờ vì chờ mãi không thấy cô lên, anh tưởng cô đã về phòng " Không sao " - Anh nói rồi kéo lấy chiếc khăn lau tóc.

Mộc Nghiên vẫn quay lưng về phía anh, vội vàng đi vào vấn đề chính : " Anh muốn nói chuyện gì với em?"

" Mai em đến công ty làm lại " - Chưa kịp để cô trả lời, anh lại nói tiếp " Theo ý cha "

" Vâng " - Cô tự cảm thấy mình ở đây không được tự nhiên lắm. Với cả, đây là công ty của gia đình thì chắc chắn sớm muộn gì cô cũng phải vào làm. Nghĩ vậy rồi cô nhanh chóng chạy về phòng.

Sáng hôm sau, Mạc Tử Thanh đã đợi cô từ sớm. Hôm qua cô ngủ không được ngon nên sáng nay dậy muộn. Anh cũng không thúc ép cô.

" Anh, sao anh chưa đi làm?" - Cô nhìn thấy anh còn ở nhà thì không khỏi bất ngờ. Trong trí nhớ của cô, anh chưa bao giờ đi làm muộn.

" Không phải là đợi em sao " - Nói rồi anh chở cô đến công ty.

Lần này trở lại với một thân phận khác cô đã không còn bị người ta dị nghị nữa. Khác hẳn với một tiểu An xấu xí, đen nhẻm thì hôm nay Mộc Nghiên lại xinh đẹp, rạng rỡ. Cô mặc trên người một set đồ công sở đơn giản, màu đen. Mái tóc búi cao gọn gàng, cô vừa đến làm vừa đến học. Vốn dĩ sở thích của cô là thiết kế, vừa hay sau này có thể thiết kế trang sức cho chính mình và người thân.

Lần này cô đi làm thuận lợi hơn nhiều, không còn ai bàn tán dị nghị nữa, thậm chí còn có vài nhân viên nam để ý đến cô.

______còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam