Chập 12: Trổ tài nấu nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nghiên đến chỗ hẹn, Mạc Thiếu nhìn cô có chút lạ lẫm, chưa quen :

" Không ngờ ẩn giấu dưới lớp hóa trang kia, lại là một khuôn mặt xinh đẹp như vậy."

" Anh lại quá khen rồi, xin lỗi vì đã không nói cho anh biết." - Mộc Nghiên khiêm tốn trả lời.

Mạc Thiếu chẳng nói gì nhiều nhưng trong mắt lại có một chút muộn phiền. Anh ta tưởng mình gặp được một người phụ nữ hợp với mình, không ngờ...

Mạc Tử Thanh đi làm mà vẫn luôn lo lắng tình hình của cô ở nhà. Sợ cô buồn chán, hôm nay anh đặc biệt về sớm, kết quả nhà chẳng có ai.

Thấy anh nhìn ngó xung quanh như tìm gì đó, thím Lan - giúp việc trong nhà, cũng là người nuôi anh lớn liền nói :

" Cô Mộc Nghiên ra ngoài rồi ạ!"

" Tôi không tìm cô ấy." - Dứt lời thì Mạc Tử Thanh lên trên phòng nghỉ.

Bên này, ngồi tán chuyện với Mạc Thiếu một lúc thì khách sạn có việc bận nên anh rời đi.

Mộc Nghiên lâu cũng không trở về chỗ Mộc Kim Thành, cô thấy nhớ ông nên tới thăm.

Lúc này điện thoại của cô lại reo :

" Reng...reng...reng...."

Nhìn màn hình hiện tên người gọi là Mạc Tử Thanh cô đoán chắc anh đã về nhà :

" A lô "

" Em đi đâu?" - Mạc Tử Thanh hỏi một câu ngắn gọn.

" Em ở nhà cha nuôi với Trần Anh." - Từ bao giờ anh lại kiểm soát cô thế. Mộc Nghiên thầm nghĩ.

" Ở yên đấy " Mạc Tử Thanh nói dứt lời thì ngắt điện thoại rồi lái xe ra ngoài. Lòng anh có cảm giác vô cùng lo lắng. Khiến anh thực sự khó chịu.

Thím Lan hôm nay lại về quê có việc. Mộc Nghiên sợ anh trai mình không được ăn tối sẽ đói nên cất công chuẩn bị một bàn thức ăn. Nhưng hôm nay anh về muộn, nhìn đồng hồ đã hơn 22h, Mộc Nghiên có chút thất vọng, vừa muốn gọi anh lại sợ anh bận.

Tâm trạng Mạc Tử Thanh hôm nay không được vui. Anh nhớ lại khoảng khắc lần đầu tiên gặp cô. Nghe Mộc Kim Thành nói sẽ đưa cô về, lòng anh có chút hồi hộp. Ai ngờ,...thứ anh nhìn thấy lại là hình ảnh em gái mình đang thoi thóp, khuôn mặt xanh xao, gầy gò với mái tóc dài rũ rượi. Trên người toàn là vết thương rướm máu, anh vô cùng đau lòng ôm cô chạy băng qua rừng. Chỉ sợ cô không kịp nữa...

" Mạc Tử Thanh, về thôi." - Tề Hạt gọi anh. Tề Hạt đưa anh đến trước biệt thự, muốn đưa anh vào nhưng anh lại xua tay.

Anh loạng choạng bước vào nhà, trong phòng khách một dáng người nhỏ nhắn đang nằm gục trên ghế. Anh nhìn cô, lại nhìn đồng hồ. Đã 2h sáng rồi, cô đang đợi anh sao? Một thứ cảm giác khó tả nhem nhóm trong người anh. Anh lấy áo vest của mình khoác lên người cô, rồi tiến đến tủ lạnh uống một chút nước mát cho tỉnh táo.

" Em nấu cơm đợi tôi sao?" - Ánh mắt Mạc Tử Thanh có một chút ngạc nhiên. Nhìn cô ngủ ở đó thấy không an lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô lên. Cô đã không còn là cô bé 12 tuổi gầy gò năm xưa nữa. Nhưng không sao, bởi vì anh cũng không yếu đến mức không thể ôm cô lên phòng.

" Anh uống rượu sao?" - Mộc Nghiên vòng tay ôm lấy anh, nhận thấy có chút mùi rượu quẩn quanh.

" Phải " - Anh đáp - " Đừng lo, anh chưa say.".

Anh đặt cô xuống giường nhìn cô ngủ một lúc lâu, tự hứa với bản thân mình sẽ không để cô lâm vào nguy hiểm nữa.

Mạc Tử Thanh trở về phòng, anh tắm cho tỉnh người rồi nhẹ nhàng xuống dưới bếp. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người nấu ăn cho anh.

" Tôi không thể phụ lại ý tốt của em được." - Nói rồi anh liền cầm đũa lên nếm thử " Cũng không tồi "

Ngày hôm sau, Mộc Nghiên tỉnh dậy thấy thím Lan đã có mặt ở đây, cô liền chào hỏi :

" Thím Lan, thím xong việc ở quê rồi sao?"

Thím Lan nhìn thấy Mộc Nghiên rồi mỉm cười " Vâng, thưa tiểu thư."

" Sáng nay thím có thấy anh trai tôi không?" - Cô tưởng hôm qua anh không về.

" Dạ có, sáng nay cậu chủ dặn tôi báo cô ở nhà không nên ra ngoài sợ cô gặp nguy hiểm. Cậu ấy phải đi công tác một tuần."

Trước đây thì cô cảm thấy anh đi công tác vậy rất bình thường, giờ lại cảm thấy có chút buồn buồn. Ăn sáng xong cô trở về phòng " Một tuần này cô sẽ làm gì đây? "

________còn tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam