Chập 11 : Nhận tổ quy tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hàng trăm con mắt của mọi người, Tiếu An thật sự cũng không dám tin Mạc Tử Thanh lại công khai thân phận của cô.
Anh ta lại muốn làm gì? Tại sao anh ta lại muốn bảo vệ cô? Ý đồ của anh ta như thế nào? Cô cũng không hiểu được.

" Mộc Nghiên, thì ra là em sao?" - Giọng nói nhẹ nhàng dịu ngọt muốn lấy lòng cô của Tử Trâm vang lên. Mới lúc nãy cô ta còn coi tiểu An là tình địch mà giờ lại quay sang lấy lòng cô. Cũng phải, giờ cô cũng tự nhiên trở thành người nhà học Mạc rồi.

Tiểu An không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phòng. Cô có vô số những băn khoăn trong lòng không biết nói cùng ai. Tại sao Mạc Tử Thanh lại biết tên cô? Vậy chẳng phải từ đầu anh ta đã biết cô là ai rồi sao?

" Alo, tiểu An sao cậu không có nhà vậy?" - Trần Anh ở bên kia giọng lo lắng hỏi han.

" Công ty mình đi cắm trại mấy hôm, cậu không ở nhà nên mình chưa kịp nói." - Tiểu An giải thích.

Trần Anh cũng không để ý lắm trực tiếp nói vào chuyện chính :

" Hôm qua mình định nói chuyện quan trọng với cậu nhưng mà quên mất. Tiểu An hôm trước bố cậu trong lúc tỉnh táo cứ nhìn về bức ảnh gia đình cậu mà nói : " Bí mật, bí mật..." mình tò mò quá nên lấy ra xem thì thấy trong đấy có giấu một bức thư." - Trần Anh nói đến đây thì không thể bình tĩnh được.

Tiểu An vội vàng hỏi : " Cậu xem trong thư viết gì vậy?"

" Bố xin lỗi vì không nói cho con, thực ra bố đã biết con là con gái của Mạc Tử Huân, để bù đắp lỗi lầm này bố nhất định sẽ đưa con đi tìm ông ấy, nhận tổ tông. Nếu chẳng may bố có mệnh hệ gì con hãy gọi điện vào số này. Anh ta sẽ giúp con." - Trần Anh đọc nội dung bức thư cho tiểu An.

Tiểu An theo lời của Trần Anh, cầm điện thoại lên bấm gọi. Ngoài cửa phòng tiểu An bất chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Cô vội mở cửa ra, thấy Mạc Tử Thanh đang cầm điện thoại đứng bên ngoài.

" Mộc Nghiên " - Mạc Tử Thanh nói, giọng nói của anh xen lẫn một chút xúc động.

" Anh...là người bố tôi nhắc đến sao?" - Tiểu An không khỏi bất ngờ.

" Phải" Nói rồi Mạc Tử Thanh chầm chậm bước vào phòng cô " Anh đã muốn nói với em rất nhiều lần nhưng không có cơ hội."

Cũng phải, trước đó cô đã thay một thân phận khác. Nhưng cô vẫn còn nghi ngờ anh, bởi vì mọi chứng cứ đều nhằm vào anh :

" Anh sẽ không hại em." - Dường như Mạc Tử Thanh đoán được trong lòng cô nghĩ gì. Anh nói :

" 7 năm trước anh đã cứu em ra, lẽ nào anh lại muốn hại em."

Tiểu An bất ngờ : " Người đó là anh sao?"

7 năm trước anh hẹn với Mộc Kim Thành đưa cô về nhận nhà họ Mạc nhưng không ngờ giữa đường lại có kẻ chắn ngang. Anh đã cố gắng giấu Mộc Kim Thành và thông qua Mộc Nghiên để thuê Từ Hiền về chăm sóc ông ta. Anh thậm chí còn lo lắng lục tung khắp mọi nơi để tìm tung tích cô.

" Suýt nữa thì anh đã đến muộn rồi." - Có sự bảo vệ của Mạc Tử Thanh cô đã có thể trở về làm Mộc Nghiên mà không phải lo sợ gì nữa. Nhưng kẻ đứng đằng sau không phải Mạc Tử Thanh vậy thì là ai?

Ngày hôm sau, Mạc Tử Thanh lái xe đưa cô về biệt thự Mạc gia. Cô mới vào cổng thì không thể ngờ được Mạc gia nổi tiếng là giàu có, thật sự lại giàu có xa hoa đến vậy. Ngoài cổng ghi dòng chữ " Biệt thự Mạc gia " bên trong thì có hẳn một đài phun nước lớn, đi vài vòng mới đến được khu nhà chính. Mạc Tử Thanh mở cửa đưa cô vào, từ trong nhà một người đàn ông tầm 60 hơn tuổi, chạy ra đón tiếp :

" Tiểu thư, tiểu thư về rồi." - Ông là Vương Hoàng quản gia của nơi này.

Theo chân quản gia bước vào Mộc Nghiên nhìn thấy một người đàn ông khá lớn tuổi, khóe mắt cay cay đang ngồi trong nhà, nhìn thấy cô như thấy tia hy vọng :

" Mạc Nghiên, con về rồi." - Người này chính là Mạc Tử Huân, bố ruột của cô.

Mộc Nghiên tên thật là Mạc Nghiên, lúc cô được 3 tuổi thì bị người ta bắt cóc, mẹ ruột của cô Hồng Hạc vì đau lòng quá độ nên đã mất. Bao năm nay cả nhà đều đặt hết hy vọng vào Mạc Tử Thanh chỉ mong anh có thể tìm được cô.

" Mộc Nghiên con về rồi, vậy từ giờ chúng ta sẽ gọi con là Mạc Nghiên." - Mạc Tử Huân nói.

Mộc Nghiên liền từ chối : " Cha nuôi con đã nuôi con khôn lớn, còn vì con mà bất chấp nguy hiểm trở thành như vậy. Con muốn mình vẫn muốn dùng tên Mộc Nghiên."

Mạc Tử Huân thấy con mình là người thấu tình đạt lý, ông cũng không làm khó cô : " Vậy, ta sẽ gọi con là Mạc Mộc Nghiên."

Lâu ngày mới gặp lại nhau nên Mộc Nghiên đã ở lại mấy ngày với cha, nghe ông kể lại những chuyện hồi nhỏ trước đây.

Mạc Tử Thanh tự mình trở về biệt thự khác. Anh với vợ kế của cha không hợp tính nên không thể ở chung với nhau. Hôm nay, anh cũng chọn ngày bà ta đi lễ chùa mới đưa Mộc Nghiên sang.
Vợ kế của Mạc Tử Huân tên là Lý Thị, trước đây bà ta là vú nuôi của Mộc Nghiên, từ sau khi Mộc Nghiên mất tích, Hồng Hạc thì không chịu nổi nỗi đau này nên cũng ra đi. Trong lúc Mạc Tử Huân say rượu vô tình đã vào nhầm phòng của bà ta. Ông cũng không phải là kẻ vô trách nhiệm nên đã cưới bà ta vào làm vợ thứ.

" Sao em lại ở đây?" - Mạc Tử Thanh mặc trên người một chiếc áo sơ mi hờ hững, một chiếc quần âu đen cùng màu, có lẽ đây là phong cách của anh,thấy Mộc Nghiên ở trong nhà mình thì ngạc nhiên.

" Cha bảo em đến đây học hỏi anh." - Từ lúc Mộc Nghiên biết anh là người luôn bảo vệ mình thì không còn lo lắng giữ khoảng cách nữa. Nhìn thấy áo quần Mạc Tử Thanh có phần không chỉnh tề khiến Mộc Nghiên ngại ngùng đành kéo vali lên tầng, vừa đi vừa hỏi : " Em sẽ ngủ ở đâu đây?"

Mạc Tử Thanh cũng hết cách với cô em gái này. Mới hôm trước còn nghĩ anh là kẻ giết người. Hôm nay đã không phòng bị gì mà chạy lại với anh. Cũng may anh lại không phải là kẻ máu lạnh.

Bên này Mạc Tử Thanh cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho Mộc Kim Thành và Trần Anh, tìm cách trị khỏi bệnh cho ông.

Mộc Nghiên từ lúc công khai thân phận chỉ ở nhà Tử Thanh ăn rồi ngủ khiến cô buồn đến phát điên. Lúc này điện thoại của cô bỗng vang lên :

" Mộc Nghiên, em rảnh không? Cùng anh đi uống cafe nhé?" - Đầu dây kia Mạc Thiếu gọi rủ cô ra ngoài. Đúng lúc cô cũng đang buồn chán. Không nghĩ ngợi gì liền ra ngoài.

_________còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam