Chập 10 : Thân phận của tiểu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nghiên thu mình lại một góc tối, đôi tay trầy xước có chút rớm máu, thân hình nhỏ bé của cô có chút thương tâm. Cô đã bị nhốt ở đây 15 ngày, gương mặt trái xoan hôm nào đã trở nên hốc hác, cô yếu ớt tiến đến gần cửa vẫn kiên trì dùng hết sức lực còn lại để tìm một cơ hội sống.

" Cứu tôi với,..."

Mộc Nghiên vừa đói vừa mệt, bọn chúng nhốt cô ở đây là muốn cô tự sinh tự diệt sao? Bọn họ muốn cô chết thì cô lại càng phải sống, Tiểu An dựa người vào cửa vẫn kiên trì đập.

Một ánh sáng chiếu vào mắt khiến Tiểu An có chút mơ hồ, cô nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang bước vào, anh nhẹ nhàng bế cô lên.

Tiểu An tỉnh lại trên giường lại thấy Mạc Thiếu ngồi bên cạnh, cô nghi hoặc hỏi anh :

" Sao anh lại ở đây?"
" Anh cũng được mời đến cắm trại." - Mạc Thiếu không chút do dự " Anh đùa đấy, hôm nay khách sạn TINA cũng đến đây cắm trại."

Tiểu An không tin : " Lại có chuyên trùng hợp vậy sao?"

Mạc Thiếu thấy cô ở đây một mình thì không yên tâm cho lắm " Em một mình có sao không? "

" Em không sao, muộn thế rồi anh về nghỉ ngơi đi." - Tiểu An cũng không muốn làm phiền anh, hơn nữa nam nữ ở cùng phòng tối muộn như vậy cũng không nên.

Mạc Thiếu cũng biết ý đành rời đi : " Vậy có việc gì thì gọi cho anh."

Tiểu An ngồi trong phòng, dường như nhớ lại chuyện trước kia lúc đó cô cũng được một người đàn ông cứu giúp. Nhưng cô không nhìn rõ mặt anh ta, cô vốn không biết anh ta là ai. Nếu có cơ hội gặp lại cô nhất định sẽ báo đáp người đó.

Buổi sáng tiểu An tỉnh lại, cô đến khu tập trung ăn sáng. Trần Hồng lo lắng hỏi thăm :

" Tối qua em đi đâu vậy? Sao không đến buổi party?"

Tiểu An chỉ đành trả lời cho qua : " Em ngủ quên mất." Chuyện của 7 năm trước thực sự đã ám ảnh vào trong tâm trí của tiểu An. Cô thật sự không muốn nhắc đến nữa. Bởi vì chuyện đó đã khiến cô vô cùng sợ hãi phòng kín tối.

" Mạc Tử Thanh sao cậu lại ở đây?" Tử Trâm thấy xe anh đỗ ở ngoài, cô ta đến gần : " Anh đã ngủ đây cả đêm sao?"

Thực ra thì anh chỉ mới ngủ thôi, chiều qua nghe Tề Hạt nói Tiểu An phải ngủ một mình anh lo lắng không thôi nên vội lái xe đến, anh còn túc trực cả một đêm ở ngoài phòng tiểu An đến gần sáng mới trở lại xe.

" Tôi mới đến." - Mạc Tử Thanh nói rồi nhìn về phía của tiểu An thấy cô không sao anh mới yên tâm.

Tiểu An cũng bất ngờ nhìn về phía anh ta, vô tình chạm vào ánh mắt anh, cô ngại ngùng vội quay đi.

Sáng nay cả khu cắm trại VIE sẽ tổ chức lập đội chiến đấu, tiểu An lại bốc trúng Mạc Tử Thanh, hai người cùng nhau tiến vào rừng làm nhiệm vụ khiến Tử Trâm không khỏi tức giận.

Cả đoạn đường đi Mạc Tử Thanh không nói một lời nào. Lâu lâu anh quay lại nhìn Tiểu An một cái rồi lại tiếp tục đi. Có lẽ là anh muốn kiểm tra xem cô có an toàn không.

Chung đội với Mạc tổng thì chắc chắc đội của tiểu An sẽ dành chiến thắng rồi. Quay về khu tập trung, mọi người đang chuẩn bị đồ ăn. Tiểu An cũng tiến đến phụ giúp.

" Tiểu An, số cô thật may mắn được chung đội với Mạc Tử Thanh." - Những nhân viên khác ghen tức nói.

Cũng phải thôi, Mạc Tử Thanh anh ta ưu tú, đẹp trai, lại còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Ai chẳng muốn một bước lên mây. Chỉ có tiểu An mới biết bộ mặt thật của Mạc Tử Thanh.

" Tối qua lúc tôi về phòng lấy đồ, thấy Mạc tổng thực ra đã đến từ rất lâu rồi." - Một nhân viên khác lại nói.

" Thật sao? Nhưng sáng nay Trưởng phòng Trâm hỏi, Mạc tổng nói là mới đến."

" Chắn chắn tôi không nhìn lầm đâu." - Nhân viên kia khẳng định.

" Mạc tổng chằng có lý nào lại nói dối." - " Tiểu An, có phải hôm qua cô không đến là đi với Mạc tổng không?" - Mọi người lại nhìn về phía tiểu An đầy nghi ngờ.

Cô xua tay : " Không có, hôm qua em nghỉ trong phòng, không gặp Mạc tổng."

Vừa dứt lời thì tự nhiên trời đổ cơn mưa lớn, tiểu An vội vã che mặt lại.

" Tiểu An giúp dọn đồ đi." - Tử Trâm bên cạnh tức giận ra lệnh.

Cơn mưa càng dần càng lớn. Mọi người chạy tán loạn cả lên chuyển hết đồ vào chỗ có mái che.

" Tiểu An sao cô cứ che mặt lại thế?" - Tử Trâm khó chịu ra mặt.

" Em...em..." - Cô không biết nói thế nào, miệng còn đang ấp úng thì Tử Trâm đã tiếp lời :

" Em cái gì? Tôi đang hỏi cô đấy? - Tử Trâm vừa nói vừa ra sức kéo tay tiểu An ra.

Mọi người đứng đó bỗng chốc há hốc mồm ngạc nghiên. Tử Trâm cũng không khác gì họ. Cô ta lùi về sau mấy bước :

" Cô là ai? "

Trước mắt Tử Trâm lại không phải đứa con gái quê mùa đen nhẻm, tàn nhang đầy mặt nữa. Tiểu An bỗng chốc trở nên xinh đẹp, da trắng môi đỏ má hồng, đôi mắt hút hồn người đối diện. Tử Trâm thật không ngờ, vì muốn làm tiểu An bẽ mặt lại vô tình giúp Mạc Tử Thanh tìm ra cơ hội.

Trong lúc mọi người không khỏi bất ngờ, Mạc Tử Thanh từ trong đám đông đi ra, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm tuyên bố khiến mọi người càng thêm ngạc nhiên :

" Cô ấy là Mộc Nghiên, em gái thất lạc của tôi."

________còn tiếp_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam