Chập 6 : Lần đầu nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mộc Nghiên,...à nhầm...tiểu An sao cậu về muộn vậy?" - Trần Anh lo lắng hỏi thăm.

" Mình tăng ca thôi" - tiểu An mệt mỏi trả lời. Tiểu An đến bên giường cha, mấy hôm nay cô quá bận rộn không thể chăm sóc ông chu toàn, cô thấy bản thân mình thật có lỗi.
" Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên,..." Mộc Kim Thành, trong lúc ngủ lại nói mớ, dù ông quên điều gì cũng không quên được tên con gái mình. Có lẽ trong mơ, ông đang cố nhớ lại mọi chuyện.

Sáng Tiểu An đến công ty, thấy mọi người đang nhốn nháo xôn xao, cô lại gần :

" Có chuyện gì vậy chị Trần? "

Chị Trần là nhân viên phòng thiết kế, chị với Tiểu An cũng có thể coi là chị em tốt : " Tiểu An, nghe nói hôm qua em sắp xếp lại tài liệu của phòng thiết kế hả?" - Trần Hông nói thầm vào tai cô.

" Phải, trưởng phòng Tử Trâm bảo em làm, có chuyện gì sao chị?" - tiểu An cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Chị Trần nói : " Trưởng phòng Trâm bảo hôm nay kiểm tra thấy thiếu tài liệu rất quan trọng, giờ đang tìm em đấy?"

" Không thể nào, hôm qua em sắp xếp rất cẩn thận, hơn nữa còn cất vào tủ." - Tiểu An khẳng định mình không làm mất tài liệu. Bởi vì cô đã kiểm tra rất kỹ trước khi về.

" Tiểu An, qua đây" Tử Trâm nhìn thấy tiểu An thì vội gọi lại tỏ vẻ lo lắng sốt sắng hỏi : " Sao em lại bất cẩn như vậy? Tài liệu đó rất quan trọng, em mau mang ra đây?"

Tiểu An vội thanh minh : " Hôm qua chị dặn em làm thế nào em đều làm như vậy? Không thể mất được."

" Hôm qua chỉ có em là người cuối cùng động vào, không phải em thì ai?" - Tử Trâm vẫn cố đổ tội cho cô.

" Em thật sự không có làm mất, chị có thể kiểm tra camera." - Tiểu An lo lắng nói.

Mọi người xung quanh mỉa mai nói : " Camera hôm qua bảo trì rồi, cả công ty này đều biết. Cô đã không làm được việc rồi còn nói dối. Chẳng biết tại sao chủ tịch Mạc lại tuyển cô vào làm."

" Nói đủ chưa?"

Trong đám đông phát ra một giọng nói. Mọi người quay lại nhìn thì thấy Tề Hạt và Mạc Tử Thanh :

" Chào chủ tịch "

" Đây là công ty không phải cái chợ, các cô ồn ào đủ chưa?" - Tề Hạt đáp lời.

Vốn dĩ Mạc Tử Thanh không muốn tham gia vào chuyện này nhưng anh cũng không muốn bỏ mặc Tiểu An. Anh biết đây không phải lỗi của cô :

" Tài liệu đó sáng nay tôi cần gấp nên đã lấy đi. Trưởng phòng Trâm, lát nữa lên phòng tôi lấy." - Mạc Tử Thanh nói khiến tất cả mọi người không dám tin. Bởi vì chuyện như này chưa bao giờ xảy ra.

" Tiểu An, tôi thuê cô làm trợ lý thư ký chứ không phải làm nhân viên sắp xếp tài liệu bên phòng thiết kế. Sau này đừng để tôi thấy cô làm trái phận sự của mình."

Nói rồi Mạc Tử Thanh lại vội vã rời đi, hôm nay anh có một buổi ký kết hợp đồng lớn ở khách sạn TINA.

Tử Trâm thấy anh bảo vệ tiểu An lại càng thêm căm hận. Cô ta biết, Mạc Tử Thanh nói dối, lần đầu tiên anh nói dối lại vì tiểu An. Bởi vì sáng nay người đã lấy đi tài liệu đó chính là Tử Trâm, cô ta vốn muốn đổ tội cho tiểu An không ngờ Mạc Tử Thanh lại ra mặt giúp cô.

Tối nay Trần Anh rủ cô đi bar chơi, cũng lâu rồi cô không đến đó. Công việc bây giờ của cô khá bận rộn và lương cũng khổng tệ nên cô đã nghỉ hẳn việc làm thêm buổi tối.

" Kẻ háo sắc" - Trần Anh nhìn thấy một người đàn ông quen mặt trong đám đông thì nói.

" Cậu nói ai vậy?" - Tiểu An nhìn theo hướng Trần Anh chỉ thì thấy một người đàn ông.

" Là cái tên ở sân bay mình kể cho cậu đó " Trần Anh nhớ lại.

"À.... Tề Hạt" - tiểu An trả lời Trần Anh rồi gọi lớn tiếng về phía người đàn ông mà bạn cô đang nói đến.

" Hai người quen nhau sao?" - Tề Hạt nhìn thấy Trần Anh không khỏi bất ngờ.

" Đây là bạn thân của tôi, Trần Anh ".

Tề Hạt nhìn người bạn mà cô giới thiệu, hai người ánh mắt vô tình chạm nhau.

" Anh tới một mình sao?" - Đúng lúc Tiểu An hỏi làm anh có hơi ấp úng một chút :

" À...phải, hôm nay ký hợp đồng xong tôi được nghỉ sớm nên đến đây giải tỏa áp lực"

Tiểu An có hơi tò mò một chút liền hỏi : " Vậy chủ tịch Mạc thì sao?"

" Cậu ta nói bận việc gì đấy rồi đi, tôi cũng không biết." Tề Hạt cũng không nghĩ gì nhiều trả lời cô.

Nửa đêm Tề Hạt đưa Tiểu An và Trần Anh về, bước xuống xe chuẩn bị vào con ngõ nhỏ, tiểu An có phần ngạc nhiên : " Con ngõ này bình thường chẳng phải không có đèn sao? " Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều, có lẽ bởi vì mọi người đi lại trong ngõ thấy quá tối nên đã lắp đèn thôi.

Cô lại chưa từng nghĩ là, có người lo lắng cho cô nên đã cố tình sửa lại nó.

________còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam