Chập 7: Không phải con ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cô Mộc Nghiên, bên tôi đã điều tra ra được người thuê lái xe gây tan nạn là một người đàn ông họ Mạc còn khá trẻ, hơn nữa...." - Đầu giây bên kia thám tử thông báo tình hình cho cô.

" Sao vậy? Anh mau nói tiếp đi." - Trong lòng Mộc Nghiên có chút bất an.

Thám tử tiếp tục nói : " Chúng tôi còn điều tra ra được, cô Mộc Nghiên không phải là con ruột của ông Mộc Kim Thành."

Không thể nào có chuyện như vậy được, Mộc Nghiên không thể tin được chuyện này : " Làm phiền anh hãy điều tra kỹ lại chuyện này cho tôi." - Mộc Nghiên nói rồi tắt máy.

Mạc Tử Thanh ra nước ngoài công tác đã được một tháng. Tiểu An ở đây thì đang hoài nghi anh ta liên quan đến vụ tai nạn của gia đình cô 7 năm trước. Người trẻ của Mạc gia, lại còn là đàn ông thì chỉ có Mạc Tử Thanh.

" Reng...reng...reng..."

" A lô, tiểu An " - Một giọng nói quen thuộc từ bên kia vang lên " Không phải em đến công ty lớn lại quên anh rồi chứ."

" Anh Mạc, sao em quên anh được. Anh gọi em có chuyện gì sao?" Tiểu An không có tâm trạng lắm.

" Có chuyện gì mới được gọi em."- Mạc Thiếu có chút mất hứng " Mọi người trong khách sạn nhớ em, muốn hẹn e đi ăn, em rảnh không?"

Tiểu An đi theo địa chỉ đến nhà hàng CIDI, đến nơi chỉ thấy Mạc Thiếu đang ngồi một mình với bàn đầy thức ăn :

" Mọi người đâu hết rồi?" Cô hỏi anh

" À...mọi người có việc bận sẽ đến sau" Anh trả lời cho qua chuyện.

Mạc Tử Thanh cùng Tử Trâm đi công tác về, bởi vì chưa ăn gì nên cũng đến nhà hàng CIDI.

" Thật trùng hợp" - Tử Trâm tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Chào chủ tịch Mạc, chào trưởng phòng Trâm" - tiểu An không nói gì nhiều chỉ lễ phép chào hỏi.

Mạc Thiếu thấy không khí ngượng ngùng liền nói : " Trùng hợp vậy. Chúng ta ngồi ăn chung đi." Anh lịch sự mời.

Tử Trâm vốn chỉ muốn không gian hai người để bồi đắp thêm tình cảm với Mạc Tử Thanh nên cô có ý định từ chối :

" Thôi...." - Lời nói ra còn chưa hết thì chỉ nghe thấy Mạc Tử Thanh nói một câu ngắn gọn:

" Được"

Không khí hôm nay trong nhà hàng không được thoải mái lắm. Còn trong lòng Tiểu An thì đều chỉ đang nghĩ xem phải làm sao mới có thể điều tra được Mạc Tử Thanh, mặc dù con người anh có phần lạnh lùng, cao ngạo nhưng thật sự anh không giống người xấu.

Bên này Mộc Kim Thành thần trí hỗn loạn, lúc thì nói : " Phải đi tìm cha cho nghiên nghiên" lúc lại nói " Nghiên nghiên là con của tôi ".  Trần Anh cũng không biết phải làm gì đành gọi điện cho bác sĩ :

" Bác sĩ Từ. Anh có thể đến chỗ tôi một lát không?

Từ Hiền là bác sĩ tiểu An mời về để theo dõi bệnh tình của Mộc Kim Thành.

" Có lẽ bệnh nhân đang dần dần nhớ lại mọi thứ và sắp xếp chúng. Cô đừng lo." Sau khi kiểm tra xong cho Mộc Kim Thành, Từ Hiền kê thêm thuốc an thần rồi mới ra về.

Mạc Thiếu muốn đưa tiểu An về nhưng cô không đồng ý. Anh ta đành lái xe về một mình. Tiểu An đang ngồi ở bến xe buýt, cô suy nghĩ không biết tiếp theo mình nên làm gì.

Còn Mạc Tử Thanh đứng từ xa quan sát cô, mối quan hệ này rốt cuộc là gì? Tại sao anh luôn âm thầm dõi theo cô.

" Mạc Tử Thanh, mày điên rồi, cô ấy...với mày không thể nào." Anh ở một góc khuất bên kia đường, tự nói với chính mình. Anh chỉ muốn để mặc cô nhưng lại không ngừng quan tâm đến cô.

" Mộc Nghiên, em muốn tôi phải làm gì đây?"

________còn tiếp_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam