Chập 8 : Sự thật dần hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiểu An được nghỉ, cô ở nhà trò chuyện với cha mình. Cô đem bức ảnh gia đình mình trước đây cho Mộc Kim Thành xem.
" Cha, cha xem gia đình ta ngày trước thật hạnh phúc, nếu không phải tai nạn đó..." - Tiểu An nhắc đến tai nạn dường như khiến ông nhớ ra điều gì? Mộc Kim Thành ôm đầu, hét lớn:

" Mộc Nghiên. Mau chạy đi, Mộc Nghiên..."

Tiểu An không biết phải làm sao, cô ôm lấy cha an ủi " Không sao rồi. Cha, không sao rồi".

Hôm nay tiểu An đưa bố cô đi dạo, đi qua ngõ thì nghe mấy cô hàng xóm nói chuyện với bác Hàn Tự tổ trưởng dân phố này :

" Bác Hàn này, hôm trước ở đây lắp điện sao không thấy ai thông báo đóng góp nhỉ?"

" Đóng góp gì? Một cậu trai trẻ tự nguyện chi trả và thuê người lắp đặt chứ bên phường có ý kiến gì đâu."

" Cậu ta trông như nào? Là người quen của bác à?"

" Làm gì có, tôi còn chẳng biết cậu ta là ai? Nhìn sáng sủa đẹp trai, mặc vest đen trông có vẻ là người có tiền. Nhưng mà trông cậu ta không được thân thiện cho lắm."

" Sao tự nhiên cậu ta lại lắp điện cho chúng ta nhỉ?"

" Không phải tự nhiên, cậu ta nói trong ngõ này có người quen. Là con gái đi đêm qua đây tối không an toàn." - Bác Hàn lần lượt giải đáp hết thắc mắc của mọi người.

Nghe mọi người nói vậy, trong lòng cô chợt xuất hiện bóng dáng một người : " Không thể là anh ta được, anh ta đâu rảnh đến thế." nghĩ xong cô lại tiếp tục phủ nhận " Hơn nữa, đâu phải trong ngõ này chỉ có nhà cô có con gái ở, và chưa chắc người đàn ông đó là người cô quen. Chưa kể, anh ta cũng không biết nơi cô ở." Cô lại tự mình suy nghĩ linh tinh rồi.

Thật sự là thế Mạc Tử Thanh đâu phải người như vậy. Cái dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng ấy đâu thể lại vì cô mà làm những chuyện nhỏ nhặt. Cô với anh ta cũng đâu có mối liên hệ nào.

Dẹp bỏ hết những suy nghĩ trong đầu, cô chỉ muốn sớm điều tra ra kẻ đã làm thế với gia đình mình thôi. Hôm nay Trần Anh ra ngoài từ sớm chưa thấy về, tiểu An lo lắng không thôi, gọi điện cũng không ai bắt máy. Đến tận đêm muộn Trần Anh mới trở về :

" Cậu đi đâu vậy? Sao mình gọi không được?" - Tiểu An vô cùng lo lắng.

Trần Anh chỉ cười đáp :

" Mình không sao, mình ra ngoài có chút việc với bạn thôi."

" Bạn nào?" - Ở đây Trần Anh cũng chẳng quen biết mấy người, cô chỉ lo bạn mình sẽ bị người khác lợi dụng.

" Lúc nào đó mình sẽ nói cho cậu biết." - Trần Anh nói rồi chạy vào phòng dường như không muốn nói thêm về chuyện này.

Sáng hôm sau bác sĩ Từ đến nhà kiểm tra tình hình sức khỏe của Mộc Kim Thành, sức khỏe của ông cũng đã ổn định hơn nhiều. Trần Anh hôm nay thức dậy muộn, chợt nhớ đến chuyện gì đó cô định nói với Tiểu An thì cô đã đi làm mất rồi : " Không sao, tối cô ấy về mình nói cũng chưa muộn" Trần Anh nghĩ vậy rồi lại thôi. Cô mời Từ Hiền ở lại ăn cơm nhưng bệnh viện còn rất nhiều việc nên không thể ở lại.

Tiểu An đang đi làm thì nhận được điện thoại của thám tử :

" Alo, tôi nghe"

" Cô Mộc Nghiên, chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi." - Thám tử thông báo tình hình cho cô.

" Vậy kết quả ra sao?" - Cô hồi hộp chờ anh ta nói.

" Cô thật sự không phải con của Mộc Kim Thành hơn nữa chúng tôi còn điều tra ra thân thế của cô có liên quan tới nhà họ Mạc." - Thám tử thông báo một tin shock khiến cô không thể nào tin được. Giờ thì có lẽ cô đã rõ lý do tại sao lại có vụ tai nạn năm xưa, tại sao lại nhốt cô lại. Có lẽ cô chính là đứa con gái bị bắt cóc năm xưa mà họ đang tìm kiếm.

Đến đây cô không thể nào ngưng suy nghĩ người đứng đằng sau mọi thứ chính là Mạc Tử Thanh, cô vừa có hảo cảm với anh ta một chút thì mọi thứ bỗng chốc đã tan biến. Nếu cô không trở về người có lợi nhất không phải là Mạc Tử Thanh sao? Trong cơn nóng giận cô đã muốn xông vào phòng chất vấn anh ta. Nhưng suy cho cùng mọi chuyện không đơn giản thế. Nếu anh ta thật sự là kẻ đứng sau, vậy không phải cô tự dâng mình cho anh ta hãm hại cô và cha mình lần nữa để bịt đầu mối sao...

_________còn tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam