Chap 1: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh ơi....anh ... Anh định đi đâu vậy" 1 cô gái nhỏ đang đuổi theo bóng dáng của 1 người con trai nhưng cô bé chạy mãi chạy mãi vẫn ko đuổi kịp hay thấy anh dừng lại"anh...anh đừng ik, đừng...huhu...đừng" cô bé cứ chạy theo người đó mãi, cô vừa chạy vừa khóc, rồi cô mất dấu người con trai đó, thay vào đó chỉ có 1 cánh đồng nhuốm đầy sắc đỏ, trước mặt cô bé bây giờ là 1 vùng đất đầy những con vật kinh tởm biết di chuyển .chúng vừa đi vừa nhìn cô cười, nụ cười của chúng khiến cô lạnh cả sống lưng. ''Lộ Khiết,Lộ Khiết". Cô choàng tỉnh dậy . " Lộ Khiết, em lại mơ thấy giấc mơ đó sao" Tử Minh tò mò hỏi, cô bé vẫn còn hoảng sợ ôm chồm lấy anh" anh ơi em..em sợ" người cô bé toát ra mồ hôi làm ướt đẫm cả người cô. Mẹ cô đi vào, bà ta đẩy tử Minh ra, lườm a rồi ôm cô Lộ Khiết vào lòng" con đừng nghĩ ngợi nhiều, vài ngày nữa con phải làm phẫu thuật mắt rồi con đừng lo lắng quá nếu ko sẽ không tốt cho sức khỏe đâu" cô bé vâng dạ rồi nói" mẹ con muốn ngủ cùng anh họ đc ko''. Tử Minh cười 1 cái định trả lời nhưng mẹ cô lườm anh 1 cái khiến anh run sợ" Lộ Khiết à, anh sắp phải về nhà rồi em nhớ chăm sóc tốt cho sức khỏe nha, đừng nghĩ ngợi gì nhiều ko tốt cho sức khỏe đâu." anh cười hiền 1 cái rồi quay lưng bỏ ra ngoài với vẻ mặt đượm buồn. Anh vừa ra ngoài ko lâu mẹ Lộ Khiết cũng ra theo, bà ta lạnh lùng, trừng mắt nói với Tử Minh:" Cậu nên nhớ cậu đã hứa tặng nó món quà sn đặc biệt năm nó 10 tuổi rồi đấy, giờ là lúc để cậu thực hiện lời hứa đó.sau khi xong việc chúng tôi sẽ không để cậu chịu thiệt đâu nhưng sau khi hiến giác mạc cho con bé xong cậu nhớ uống lọ thuốc này đấy" nói rồi bà ta đưa cho Tử Minh 1 lọ gì đó. Anh cầm nó, đắng lòng trả lời" Vâng thưa mẹ, con sẽ giữ lời hứa đó"
3 ngày sau
Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt rạng rỡ lên tiếng"chúc mừng gia đình cuộc phẫu thuật vô cùng thành công " . mẹ Lộ Khiết vui vẻ vô cùng, Tử Minh cũng vậy, anh định vào thăm cô nhưng bà mẹ lại lườm anh và nhắc nhở " mau về nhà uống lọ thuốc đó đi" a buồn bã bất lực đành quay về nhà.
"Con thấy sao rồi" bà mẹ mỉm cười hỏi Lộ Khiết. Lúc này mắt cô vẫn cuốn gạc chưa thể nhìn thấy nhưng cô vẫn rất vui , vui vì cô sắp nhìn thấy mẹ và anh họ. Nhất là anh họ là người cô muốn nhìn thấy nhất.
Đến hôm sinh nhật cô là lúc cô đc tháo băng ở mắt ra. Cô cố gắng mở đôi mắt thật to để nhìn ra thế giới bên ngoài, thế giới cô luôn muốn thấy trước đây.người đầu tiên cô thấy đc là mẹ mình, cô lại gần bà, ôm bà" mẹ,mẹ cuối cùng con cũng thấy đc rồi." tuy nhiên người cô vẫn muốn thấy là anh cô"mẹ a họ đâu rồi ?".bà ta nghe vậy tức giận nhưng ko thể hiện ra ngoài, bà ta nhẹ nhàng nói với cô"bác con đón anh họ về rồi ,sau này anh ấy sẽ ko ở nhà ta nữa"cô hơi buồn nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Tối đó cô ko ngủ đc. Cô ngồi dậy đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. 1 người phụ nữ mang thai đột nhiên xuất hiện đang đứng đối diện với chiếc giường mà cô nằm, bụng khá to chắc là người đó sắp đẻ nhưng quần áo của cô ta thì xộc xệch, có nhiều chỗ bị rách tả tơi.cô nhớ lúc sáng giường đó làm có ai. Cô chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên bụng người phụ nữ đó bị thứ gì đó xẻ đôi ra. 1 đứa trẻ máu me đầy mình chui ra ngoài,rốn nó còn chưa cắt, nó bay đến chỗ cô ngồi, dúi đầu vào lòng cô ôm nói" chào cj", vs cặp mắt ko lòng cùng với nụ cười quái dị. Cô hốt hoảng la lên thật to,mẹ cô từ ngoài chạy vào phòng và ôm cô thật chặt trong lòng, lo lắng hỏi:" con ko sao chứ, yên tâm có mẹ ở đây rồi, ko sao đâu, ko ai dám ăn hiếp con nữa đâu.". Cô lấy lại bình tĩnh nhắm mắt lại thở thật sâu rồi mở mắt ra. lúc này thì trong căn phòng ko còn ai ngoài cô và mẹ mình. Cô nghĩ mình gặp ác mộng, cười hiền rồi cô kêu mẹ đi ra để cô yên tĩnh 1 lát. Bà ta ra ngoài. Cô bình tĩnh lại rồi lại nhắm mắt và mở ra 1 lần nữa. 2 người lúc nãy lại xuất hiện, ko những vậy bên cạnh cô còn có 1 người con trai trông khá đẹp trai nhưng chỉ tiếc người ấy bị mù.
Cô vẫn run sợ lên tiếng" các người là ai... Vậy". Người phụ nữ kia nhếch mép cười mỉm lao thẳng đến bóp cổ cô"thả... Thả...đau..". Người đàn ông bên cạnh mở miệng nói" dừng lại" đó như mệnh lệnh khiến người kia dừng lại ngay lập tức. Cô nhìn vào mắt người đó, hiện ra trước mắt cô là hình ảnh 1 bác sĩ đang cưỡng bức người phụ nữ đó, cho dù cô ta có cầu xin thì tên bác sĩ ấy vẫn không tha, hắn ta thậm chí còn mạnh bạo hơn, hắn mắng cô ấy" em là đồ phản bội, em dám bỏ anh ik theo hắn, rốt cuộc anh có gì không bằng hắn, anh là bác sĩ, vừa có tiền vừa có tài còn hắn chỉ là 1 tên nông dân thấp hèn, hắn sao xứng với em. Em khiến anh cảm thấy đau lòng đấy, bé mèo nhỏ! Chính vì vậy a muốn cốt nhục của hắn phải trả giá" hắn cười lên thật to. Cả bệnh viện đều nghe thấy những j xảy ra trong phòng nhưng họ không dám phản kháng hay đứng lên bảo vệ cô gái đó vì họ sợ bị liên lụy, ko dám can ngăn hắn ta. Hắn cứ đưa thứ của quý của mình vào sâu bên trong nguyệt đạo của người con gái đó." cầu xin anh, anh tha cho con em đi, em xin....ưm ....., á....... Anh.. em.. Sắp sắp sinh rồi.......". Máu từ chân cô chảy ra.như chỉ mong đến cảnh này, tên bác sĩ dừng lại xoa mặt cô" tốt!", còn cô ko còn 1 chút sức lực nữa nhưng vẫn cố cầu xin " xin...xin..a cứu..." cô gái chưa nói hết câu, tim cô đã ngừng đập. Tên bác sĩ vừa cười vừa khóc nói" haha em chỉ có thể là của 1 mình tôi" rồi hắn dọn dẹp chỗ đó và bỉ đi để lại người phụ nữ đó trên giường.cô gái đó chính là người phụ nữ trc mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakkishin