Chap 2: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị...chị rốt cuộc là ai vậy? " Lộ Khiết  lo sợ lên tiếng." cô ấy tên Di Linh, là bà mẹ bầu nhưng chết oan do bị cưỡng bức mà chết. Trước đây Di Linh yêu tên bác sĩ em vừa nhìn thấy nhưng do anh ta quá yêu cô ấy nên tình yêu không còn là tình yêu mà là 1 sự chiếm hữu khiến anh ta thành kẻ sát nhân." Tử Minh lên tiếng giải thích. Cô ngơ ngác rồi quay ra nhìn Di Linh " vậy cô ấy...."

" cô ấy muốn em giúp mình giải oan, tích âm đức để sớm được đầu thai". Anh giải thích rõ ngọn ngành cho cô hiểu. Tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng rất thông minh nên cố hiểu anh đang nói gì. Tuy nhiên cô vẫn còn nhiều thắc mắc về người con trai bên cạnh mình. Như hiểu được ý cô anh lại lên tiếng" khi nào giải quyết được chuyện  của Di Linh xong anh sẽ cho em biết về anh". Lộ Khiết gật gật rồi nói với  Di Linh " em sẽ giúp chị tố cáo tên bác sĩ đó nhưng em chỉ mới 10 thối, nói ra thì ai sẽ tin em chứ".
" không cần tích âm đức hay nới cho mọi người biết đâu,e chỉ cần phối hợp với chúng ta để trả thù thôi. Như vậy mơi nhanh gọn lẹ.". 2 tiếng "trả thù" làm Lộ Khiết lạnh cả xương sống. Cô gật đầu nhẹ.2 người bên cạnh cô cũng đã biến mất.

Lúc này mẹ cô bước vào, trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật " Xin lỗi con gái yêu, mẹ không chuẩn bị chu đáo tiệc sn lần này của con, quà mẹ cũng chưa chuẩn bị." Lộ Khiết mỉm cười đáp" đôi mắt này là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất với con rồi, cảm ơn mẹ". Rồi cô hôn lên má bà.
* Tối hôm sau *
Tử Minh lại xuất hiện,anh đến bên cô ghé sát vào tai thì thầm" mau đưa tên bác sĩ đó đến đây". Lộ Khiết hít 1 hơi thật sâu rồi đi tìm hắn. Cô đi vòng quanh bệnh viện,cuối cùng cũng tìm được hắn ở phòng nghỉ ngơi. Cô gõ cửa,"vào đi",tên bác sĩ lên tiếng. "Bác sĩ, bác sĩ, nhanh giúp chị cháu với,chị ấy sắp sinh rồi" vừa nói Lộ Khiết túm áo hắn giựt giựt. Hắn chưa kịp trả lời cô đã kéo hắn dậy" nhanh lên chị cháu sắp không chịu được nữa rồi". Hắn nhanh chân đứng dậy, đi theo cô.

Vừa vào căn phòng số 18 hắn run lẩy bẩy không đứng vững. Hắn ngập ngừng nửa muốn vào nửa không  muốn" nhanh lên chị cháu sắp không  chịu nổi rồi" cô bé lên tiếng khiến hắn giật mình. Hắn hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào trong. Vừa vào Lộ Khiết đã biến mất, đền trong phòng bắt đầu nhấp nháy. Hắn run run tiến sâu vào trg phòng. Trên giường có 1 người con gái mang thai tầm hơn 9 tháng, có vẻ là sắp sinh."bác sĩ cứu....". Rồi bụng cô ta bị thứ gì đó xẻ đôi ra. 1 đứa trẻ thân mình đầy máu me, dây rốn chưa cắt chui ra. Nó bay đến chỗ tên bác sĩ" bác sĩ cứu.." hắn tái xanh mặt, đẩy đứa bé ra, lùi lại phía sau vài bước. Người phụ nữ đứng lên đi về phía hắn ta nói"anh ơi cứu mẹ con em với"
"Di Linh, anh...anh.....anh.sẽ cứu...'' chưa nói được hết câu tên bác sĩ đã tiểu tiện ngay ra quần khiến cho Di Linh cười nhếch mép khinh bỉ. Bỗng dưng xuất hiện trên cửa sổ 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú vô cùng. Anh ta hừm 1 tiếng rồi bay đến chỗ tên bác sĩ ." Tử Minh anh đến rồi à" Di Linh cười với anh.
Anh tiến lại gần hắn, bóp cổ hắn nâng lên" sao vậy anh bạn" lời nói tỏa ra hơi lạnh giá khiến hắn run sợ lên tiếng " tôi..tôi có làm gì ...hộc....mà các người tìm tôi." anh nhếch mép cười khinh bỉ. Di Linh bước đến cầm tay hắn lên"cộp.." 3 ngón tay hắn rơi xuống mặt đất, máu chảy ròng ròng. Hắn ta hét lên đau đớn, trợn ngược mắt lên lườm anh và Di Linh, anh không để tâm đến hắn. Tay anh siết mạnh hơn đến nỗi sương quai hàm của hắn bị lệch, Di Linh ngồi xổm xuống ở bên cạnh cười thích thú nhìn hắn. Vừa cười cô vừa hát, ngón tay linh hoạt của cô không ngừng nhảy múa trên người hắn.'' Ngươi vẫn chưa  nhận ra tại sao ngươi lại bị như vậy sao?'' thanh âm của người con trai kia phát lên vô cùng lạnh lẽo, nó không hề mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Cơ thể của hắn bắt đầu run lẩy bẩy, hắn ta ấm ức nói không lên lời, nước mắt bắt đầu tràn ra. Di Linh thấy vậy cô dừng lại không nghịch ngượm trên người hắn nữa, ngẩng đầu nhìn hắn ta. Khuân mặt vui tươi lúc nãy đã biến mất thay vào đó là khuân mặt đáng sợ hơn bao giờ hết  , đôi mắt tươi sáng lúc nãy bây giờ đã không con thay vào đó là đôi mắt không lòng, miệng thì toạc ra đến mang tai, da trở nên nhăn nheo, người cũng  tỏa ra mùi thối của xác chết. Cô áp sát mặt mình vào mặt tên bác sĩ kia, hét to:'' Đây không phải là người mà tôi biết, anh là ai,tên bác sĩ mà tôi biết không phải như vậy, nè*cười man rợ* anh cùng tôi xuống địa ngục nhé, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nhau ấp ủ những gì mà chúng ta chưa thể làm được, anh có thể thỏa thích làm gì tôi cũng được, hehe''.'' Vậy là được rồi chứ gì?'' anh lên tiếng hỏi, thanh âm vẫn như thế, không có gì thay đổi. ''Đúng''. Sau câu trả lời của Di Linh, 1 cánh cổng màu đen đột nhiên xuất hiện, cô đứng dậy lôi tên bác sĩ kia đi vào trong đó, hắn ta dãy dụa 1 hồi, tiếng kêu ngày càng thảm, thấy vậy Di Linh cúi người xuống và dùng 1 lực thật mạnh lấy đầu của của mình đập vào đầu tên bác sĩ kia, máu chảy ra như suối, nhưng đó không phải máu của cô mà là tên bác sĩ kia. Bây giờ, bộ dạng của hắn trông rất thảm, khuân mặt đã bị biến dạng, người không ra người, ma không ra ma,  Di Linh ung dung bước vào đó. Cánh cửa cũng đóng lại, quang cảnh trở về như ban đầu. Lộ Khiết từ nãy đến giờ biến mất, đột nhiên xuất hiện, cô đến gần anh ta. Nhận thấy, Lộ Khiết đang tiến gần lại mình, Tử Minh quay mặt định rời đi thì Lộ Khiết chạy đến gần hơn và tóm lấy vạt áo của anh ta, cô lên tiếng hỏi'' anh phải giữ lời hứa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hakkishin