Chap 14: Ngày đầu tiên Cẩm Tú đi học (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kim Long: "Cậu giữ khư khư em gái vậy không định gả đi sao?"

Đức Vũ: "Có gả nhỏ mèo này đi cũng không gả cho cái loại như cậu! (suy nghĩ trong lòng của Đức Vũ thực ra là: 'Cô ấy là của tôi')

Bạch Kim Long hơi nhăn mày: "Tại sao vậy? Tui thấy mình có chút rung động với cô ấy rồi. Cho tôi cơ hội đi mà~"

Đức Vũ bắt đầu thấy khó chịu, mặt nóng lên: "Buồn nôn quá đấy! Cậu thì rung động với tất cả con gái, hơn nữa gia đình cậu và gia đình Thu Giang chẳng phải có ý định liên hôn với nhau sao?"

Bạch thiếu không đồng tình, lắc đầu nhún vai: "Ây za, đó là việc của mấy ông bà mà. Đó là tư tưởng xưa rồi (cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy). Giới trẻ chúng ta phải có tình yêu mới kết hôn chứ? Tui với Thu Giang là thân từ bé, là tình bạn not phải tình yêu."

Đức Vũ cười khẩy: "Có tình yêu là kết hôn thì chắc cậu đã kết hôn được khá nhiều lần rồi đó."

Bạch Kim Long phẩy tay: 'No no no, là họ yêu tôi, còn tôi mới có cảm tình với Cẩm Tú. Cho nên, không cần sự đồng ý của cậu. Tôi, Bạch Kim Long này, sẽ tấn công cô ấy."

Dứt lời Bạch Kim Long xoay người ra phía cửa để xuống căng tin với các bạn. Quay ra thấy Đức Vũ ngồi im liền nói.

- Cậu không đi ra căng tin à?

- Biến. - Đức Vũ nhăn mày.

Bình thường dù không thích nhưng Đức Vũ cũng ra căng tin cùng các bạn. Dù sao cũng phải hoà nhập với thế giới này. Tuy nhiên, hôm nay thấy có một mình Cẩm Tú trong lớp nên hắn không đi theo các bạn. Hắn lấy lý do đang đọc dở cuốn sách thiên văn học. Lát sẽ ra sân trường ngồi đọc. Căng tin quá ồn ào.

Đức Vũ ngồi mở sách ra đọc. Chuyên tâm, chăm chú đọc sách để bản thân không nghĩ ngợi gì đến Cẩm Tú. Hắn thấy thời đại này thật nhiều kiến thức thú vị. Sách đối với hắn chính là người thân, luôn bên cạnh hắn và sẽ chẳng bao giờ phản bội hay lợi dụng hắn. Cũng chính vì vậy, hắn đọc sách rất nhiều. Và lẽ dĩ nhiên, hắn ngoài việc là ảnh đế ra thì cũng là học bá.

20 phút giờ ra chơi đã hết. Hắn đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài để làm động tác đi từ ngoài sân trường vào lớp như đã nói với các bạn. Hắn không muốn ai biết rằng hắn ngồi trong lớp canh cho cô ngủ.

Phút ra chơi thứ 22, mọi người lần lượt kéo nhau vào lớp thấy còn mỗi Cẩm Tú đang say sưa ngủ. Thu Giang vội lay nhẹ vai Cẩm Tú.

-  Cẩm Tú! Dậy đi, sắp vào lớp rồi!

Cẩm Tú mắt mơ màng, từ từ mở ra. Vì nằm tỳ lên tay nên tay có chút mỏi. Cô vươn hai tay thẳng lên trên đầu như vươn vai khi dậy ở nhà, chẳng chút chú ý gì là đang ở lớp. Hình ảnh này cũng lọt vào mắt của Bạch Kim Long và Đức Vũ từ xa ngoài cửa lớp cũng đã nhìn thấy.

Bạch Kim Long thầm cười và nghĩ thấy Cẩm Tú thật thú vị, luôn thể hiện rõ bản thân dù ở đâu, không giấu diếm. Bố mẹ hắn là người giàu có nhất tại thành phố này, vì vậy từ nhỏ xung quanh hắn chỉ toàn là những người xu nịnh, giấu diếm. Mà vì công việc kinh doanh cần có qua lại, hắn cũng phải quen dần với những lời xu nịnh, tâng bốc nhau, những hành động "quan tâm" không biết là có nổi 1/10 thành ý hay không. Hắn không biết thực sự cô gái nào quan tâm hắn không vì cái gia thế giàu có của nhà hắn, điểm thêm cái vẻ ngoài hào nhoáng (bạch mã hoàng tử của hắn). Vì vậy, nhìn Cẩm Tú tự nhiên thoải mái, khiến hắn càng muốn tiếp cận cô.

Còn về phía Đức Vũ, người luôn chú ý cử chỉ hành động (vì là ảnh đế, người của showbiz càng để ý đến hình tượng bản thân) thì đúng là ôi thôi, đến cạn lời với hành động của cô ta. Sao không chú ý đến hình tượng của Tiền tiểu thư chứ? Haizzzz...

Cái áo trên người Cẩm Tú từ từ rơi xuống. Cẩm Tú cầm áo lên và nhìn thấy chữ Trịnh Thu Giang thì nghĩ là Thu Giang đã đắp áo cho mình nên cầm lên đưa sang Thu Giang.

- Cảm ơn cậu nhé, Thu Giang

Thu Giang thì nghĩ là Cẩm Tú mượn áo của mình nên cảm ơn nên cũng đáp lại: Không có gì đâu, bạn bè mà.

 Lan Hương và Minh Huệ giơ tay người cầm cái bánh, người cầm cốc trà sữa dâu giơ lên: " Người chị em, cảm ơn tụi mình đi này. Phần cho cậu đó, Cẩm Tú."

Cẩm Tú ngủ một giấc xong thì cũng thấy bụng đói. Nhớ lại cảm xúc của "mình" trước đây khi tiếp xúc với các bạn, liền nghĩ cần hoà hợp với "chính bản thân mình", không nên vì "ký ức 1000 năm trước trở lại" mà tỏ ra xa cách với mọi người. Hơn nữa, có bạn bè thật là vui. Điều này kiếp trước cô không hề có. Đơ người suy nghĩ một lát. Cẩm Tú định thần lại, híp mắt cười, tay đón lấy đồ từ các bạn.

- Cảm ơn các bạn nhìu nhé.

Thế là 3 người liền bảo Cẩm Tú ăn nhanh đi, sắp vào lớp rồi. Cẩm Tú gật đầu, không ngần ngại định ngoạm một miếng bánh thật to thì ngẫm lại cảnh bị lem socola buổi sáng nên ý thức xung quanh rất nhiều người cần tiết chế lại. Thế là tay phải đặt cốc trà sữa xuống, xé miếng bánh nhỏ để cho vào miệng. Cảnh này vừa vặn cũng bị Đức Vũ nhìn thấy khi đi ngang qua. Hắn mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ, thật may mắn là cô ta còn biết giữ lấy một chút hình tượng, không thì đám đông như này mình cũng không biết phải làm sao nữa.

Hết giờ ra chơi

---Chúc mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam (2/9), chúc các bạn có ngày nghỉ lễ zui zẻ nghen---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro