Chap 13: Ngày đầu tiên Cẩm Tú đi học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Giang: "Không có gì, bạn đã khoẻ hẳn chưa?"

Cẩm Tú mỉm cười đáp: "Yên tâm, tớ khoẻ hẳn rồi."

Cẩm Tú thấy Thu Giang lấy sách vở ra để ôn trong giờ truy bài cũng làm theo. Trong lòng cảm thấy không vui vì cảnh tượng ngộp thở vừa xong. Người thực sự quan tâm thì chẳng thấy đâu. Tất cả là do mọi người tưởng cô và hắn là anh em, mà hắn nổi tiếng là "đồ mặt lạnh". Nên các nàng mới nghĩ muốn oánh boss thì oánh (làm thân) bà cô là cô trước, sau rồi mới lân la để đến nhà oánh phụ huynh, vậy là có cơ hội với Đức Vũ rồi. Tất cả chỉ tại cái tên Đức Vũ yêu nghiệt này mà. Không lẽ mình bảo mình với hắn không phải anh em và bố mẹ mình đã định hôn ước cho mình và hắn, cho "các cô bạn thân" kia bớt habu lại mình. Haz nhưng mà cũng không ổn, giờ mình chưa có sức chống lại cái thiên hạ này. Không manh động được a. Haz sao hắn lại cứ ám mình vậy chứ? Bao giờ mình mới thoát khỏi hắn đây???

Đang trong dòng suy nghĩ thì Thầy giáo chủ nhiệm - dạy môn Toán tiến vào. Thu Giang đứng dậy hô: 

- Cả lớp, nghiêm! Chúng em chào Thầy ạ!

Thầy Hùng: "Thầy chào các em, mời các em ngồi xuống. Hôm nay chúng ta học về "Đồ thị hàm số". Đây là một dạng toán ứng dụng rất nhiều. Thầy đề nghị các em chú ý nghe giảng:

Khái niệm Tịnh tiến đồ thị hàm số:

Trong Oxy, cho đồ thị (G) của hàm số y=f(x); p và q là hai số dương tùy ý. Khi đó:

a) Tịnh tiến (G) lên trên q đơn vị thì được đồ thị hàm số y=f(x)+q

b) Tịnh tiến (G) xuống dưới q đơn vị thì được đồ thị hàm số y=f(x)−q

c) Tịnh tiến (G) sang trái p đơn vị thì được đồ thị hàm số y=f(x+p)

d) Tịnh tiến (G) sang phải p đơn vị thì được đồ thị hàm số y=f(x−p)

...."

Cẩm Tú ngồi đơ ra miệng cắn bút, không phải vì ký ức chưa hoà hợp mà vì Cẩm Tú vốn dĩ cũng là kẻ học dốt mà. Ôi chao, sao thời nay học hành khó thế này. Mình không học có được không nhỉ. Ai za chắc không phải sẽ "phải" lấy hắn chứ? Đang nhìn chằm chằm lên bảng nghe thầy giảng, nhưng cái mặt thì nhìn cái là hiểu tâm chắc để đâu đâu. Dẫu biết là Cẩm Tú học dốt, nhưng dù sao cũng mới ốm dậy, thầy cũng không nỡ quát nặng lời bèn nói:

- Thu Giang giờ ra chơi chỉ thêm cho Cẩm Tú nhé. Dù sao em Cẩm Tú cũng nghỉ ốm một tuần, sẽ có nhiều lỗ hổng kiến thức.

- Vâng thưa thầy. - Thu Giang nhanh nhảu trả lời

Rồi thầy quay qua phía Đức Vũ và nói: 

- Đức Vũ cuối giờ qua văn phòng Thầy nhờ em chút việc nhé.

 Đức Vũ: "Vâng thưa Thầy."

Thu Giang quay qua thấy Cẩm Tú đang cắn bút, ngẫm lại lời thầy vừa nhắc thì đã hiểu. Cẩm Tú vốn học không giỏi, lại thêm cái kiểu "chăm chú" nghe giảng như vậy thì sẽ khiến thầy chú ý, chắc cũng vì cô ấy mới ốm dậy nên thầy không lỡ mắng, bèn vỗ vai Tú, nói: "Cẩm Tú chép bài đi kìa."

Cẩm Tú lúc nghe thầy nói liền cảm thán, giờ giải lao mình cũng phải học ư? Nay mới ngày đầu tiên đi học mà sao vất vả quá! Bỗng Cẩm Tú thấy Thu Giang nhắc thì đành ợm ờ, rồi viết đại vào vở cho có.

Reng, reng, reng....tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.

Cẩm Tú vươn tay lên cao, vặn cổ sang hai bên khục...khục...rồi từ từ khoanh tay trên bàn, người từ từ ngả xuống định đánh một giấc. Nãy giờ Thầy giảng giống như ru ngủ làm cô muốn díu hai mắt lại mà không dám ngủ, cô phải căng mắt ra nhìn vào đồng hồ đếm từng phút trôi qua. Thật may đã đến giờ ra chơi rồi.

Chưa kịp ngả xuống thì Lan Hương và Minh Huệ ngồi dưới liền rủ (theo như ký ức thì 2 người này cùng Cẩm Tú và Thu Giang là nhóm tiểu thư cùng chơi thân với nhau): "Cẩm Tú, Thu Giang đi ra căng tin ăn bánh ngọt với uống trà sữa đi."

Thu Giang: "Thôi hai bạn đi đi. Thầy vừa bảo tớ ôn tập cho Cẩm Tú kiến thức tuần qua."

Cẩm Tú: "Thôi bạn đi cùng hai bạn đi. Tớ buồn ngủ lắm, giờ bạn có chỉ thì tớ cũng không hiểu gì đâu....zzzz"

Dứt lời Cẩm Tú ngả mình xuống tỳ đầu lên 2 tay đang khoanh để đánh một giấc. Hôm qua nhớ lại nhiều ký ức nên có chút thiếu ngủ a.

Thu Giang đi cùng Lan Hương và Minh Huệ ra căng tin. Ở lớp từng top cũng kéo nhau đi ra căng tin ngồi tán chuyện. Dù gì giờ ra chơi giữa buổi cũng là 30 phút nên hầu như mọi người đều ra căng tin.

Bạch Kim Long ngồi dưới đang cười nói với đám bạn đi qua bàn của Cẩm Tú thấy cô ấy đang ngủ, điều hoà ở trên đầu đang thổi gió lạnh buốt, nghĩ rằng Cẩm Tú sẽ rất lạnh nên bảo đám bạn ra ngoài trước. Bản thân quay lại bàn định lấy áo khoác trùm lên cho Cẩm Tú. Vừa bước được 3 bước đã thấy Đức Vũ đi qua, lấy áo đồng phục đang treo sau ghế cạnh Cẩm Tú rồi nhẹ nhàng đắp lên cho cô ấy, cũng không quên kéo cái mũ lên che phần đầu. Thực ra hắn có áo để trong tủ đồ đằng sau nhưng lại không muốn bị Cẩm Tú thấy nên bèn lấy áo của Thu Giang đắp lên cho cô (trên áo có bảng tên của mỗi người).

Bạch Kim Long cười nhẹ vỗ vai Đức Vũ: " Ooi~ "Anh" à, em đang định thể hiện sự quan tâm dành cho Cẩm Tú mà anh lại chớp thế này."

Đức Vũ: "Ai là anh của cậu? Đồ nhợt kia?"

Bạch Kim Long phẩy tay cười : "Thì tui mà tán được Cẩm Tú thì cậu sẽ là anh của tui còn gì?"

Đức Vũ nhăn mày, khó chịu đáp: "Đừng hòng động đến Cẩm Tú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro