Chap 12: Ngày đầu tiên Cẩm Tú đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đỗ tại khu vực để xe của trường thì Cẩm Tú cũng hút một hơi hết hộp sữa.
Cẩm Tú vừa nhoẻn miệng cười vừa nói: 'Xong. Không gì làm khó được bổn đế, ah quên, phải thay đổi xưng hô. Bổn tiểu thư."
Đức Vũ quay ra nhìn, vội lắc đầu, nhưng ngẫm không muốn nói nhiều liền giả như vô tình kéo gương ghế phụ xuống để Cẩm Tú tự nhìn.
Cẩm Tú đang lúi húi tìm cây son dưỡng cho khỏi khô môi, ngước lên đã thấy gương được kéo xuống. Cô định tô son thì ôi chao cái mặt bị lem socola trông không khác gì con mèo nhỏ. Chưa kịp nghĩ gì thì thấy bịch giấy ướt được để ngay tay trái, Cẩm Tú vội lấy giấy ướt lau hết vết lem đi và tô nhẹ thỏi son dưỡng màu hồng cam. Cẩm Tú không hổ danh là một trong song hậu của trường, mắt to tròn, hàng lông mi dày và cong, lông mày lá liễu, chiếc mũi thẳng cao, làn da trắng sứ nên cũng chẳng cần trang điểm gì đã đủ khiến mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn.
Tô xong son, chợt Cẩm Tú như nhớ lại quá trình cái gương tự dưng được kéo xuống, rồi bịch giấy ướt ngay tay mình mới nhớ ra là cái cảnh ăn bị lem chắc đã bị hắn nhìn thấy hết nên mới có nhiều cái "tự dưng" như vậy. Ôi ngại quá đi, chắc hắn thấy buồn cười lắm. Nghĩ vậy Cẩm Tú mặt ửng đỏ, vội mở cửa xe để đi nhanh cho đỡ ngượng thì bị một bàn tay kéo lấy balo của cô.
Đức Vũ: "Nhận ân tình xong không biết cảm ơn như ăn vụng không biết chùi mép hả? Mèo con?"
Cẩm Tú quay ra bĩu môi: 

- Ai ăn vụng chứ?

Đức Vũ: "Trọng điểm câu 1 nhé."

Cẩm Tú hai tay đưa lên xoè sang hai bên, nhấc vai vẻ miễn cưỡng nói: 'Ai cần anh giúp chứ. Tôi tự biết làm. Không khiến anh bận tâm. Còn anh thích làm người hầu của tôi thì bổn tiểu thư đây miễn cưỡng thu nhận vậy.'
Xong rồi Cẩm Tú thản nhiên bước đi về phía giảng đường.
Đức Vũ không nhịn được cái vẻ vô tư lự của Cẩm Tú, biến mình từ ân nhân thành người hầu, định bụng nói lại nhưng lại nghĩ ở trường đông người nói ra lại thành đôi co với con gái cũng không hay, vả lại cũng đến giờ vào lớp rồi. Thôi mình nhịn vậy. Lần sau để mặc cô ta vậy cho mọi người chỉ trỏ mới được.
Bước qua chỗ ngoặt khuất góc nhìn với nơi để xe, Cẩm Tú mới thở một hơi thật sâu như người vừa thi nhịn thở dưới nước. Ôi chao ngại quá đi. May mà hắn giúp chứ không mình vội vội vàng vàng bê nguyên cái mẹt lem luốc nghênh ngang đi ra với bàn dân thiên hạ, chắc ngại không biết giấu mặt vào đâu nữa. Ai za, chắc từ mai phải sửa đổi mặt giờ giấc mới được, và phải có một cái gương cầm tay nhỏ. Không để vội vàng như hôm nay, lỡ mồm nói hắn vậy rồi mà mai không chỉn chu, hắn chắc cũng chả thèm nhắc nhớ mình thì lại để làm trò cười cho thiên hạ, hắn lại đắc ý thì mình lại thua đau. Phải biết rằng thời nay, vũ khí đáng sợ nhất là miệng lưỡi thiên hạ a. Lại còn công nghệ hiện đại internet, smartphone. Lỡ cái là lên cái hot search của trường ngay.
Cẩm Tú đang suy nghĩ thì Đức Vũ đi đến.
- Sao vậy, thấy hối hận nên giờ muốn cảm ơn tôi à?
Cẩm Tú vẫn mạnh miệng:

- Còn lâu nhé, nhưng mà tôi quên lớp mình ở đâu rồi.

 Đức Vũ cũng không thèm đôi co nữa, lững thững bước đi: 

- Đã không biết còn chạy cho nhanh, chẳng phải vẫn phải đợi tôi sao. Hừm. Đi theo tôi.
Cẩm Tú thấy hắn nói cũng đúng lại thêm chuyện ngại ngùng lúc nãy nên đi theo hắn ngoan như cún con chạy theo chủ.
Vừa bước vào lớp, các bạn chạy ùa ra đón Cẩm Tú và thi nhau hỏi han về sức khoẻ của cô. Phần vì nịnh nọt do cô là một trong song hậu của trường, nhà lại còn giàu có, phần vì Đức Vũ (vừa đẹp trai, học giỏi lại còn là ảnh đế - minh tinh mới của showbiz, idol của các fangirl trẻ và là tiểu thịt tươi được các chị ao ước).
Cẩm Tú thấy thật ngột ngạt với cái kiểu người túm lại vòng trong, vòng ngoài, ho khan vì thiếu dưỡng khí, thầm nghĩ không lẽ mới lấy lại được ký ức có 1 ngày đã bị chết một cách lãng xẹt vì thiếu oxy như này ư? Vậy cũng quá thảm rùi! Thật may, Thu Giang vừa đến lớp, cô vội tiến đến và nói:
- Các bạn quan tâm Cẩm Tú thì cứ mấy người qua hỏi một chứ vây quanh này bạn ý sẽ rất khó thở, bạn ấy còn chưa có khoẻ hẳn đâu. Hơn nữa cũng sắp vào lớp rồi. Các bạn cũng nên về bàn đi. Sao đỏ chuẩn bị đi chấm điểm các lớp đó.
Được lời của lớp trưởng Thu Giang giải vây, đám đông dù không tình nguyện do chưa kịp xu nịnh gì cũng đành phải tản ra.
Cẩm Tú như vừa bị dìm xuống nước có người kéo lên. Lấy một hơi thật sâu hít lấy hít để. Qua qua nói với Thu Giang bên cạnh:
- Cảm ơn bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro