Chap 11: Ngày đầu tiên đi học của Cẩm Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ngày thứ 2, Đức Vũ mặc áo sơ mi trắng, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu màu đen dài, trên cổ áo có thêm chiếc cà vạt đen cùng màu với chiếc quần nhưng chiếc khuy cổ áo trên cùng không được cài, chiếc cà vạt vì vậy cũng không được thắt sát với cổ mà để lỏng một cách tùy ý. Đức Vũ một tay cầm cặp sách vắt qua vai, tay kia vừa vuốt mái tóc bồng bềnh, thong thả đi xuống tầng 1. Ánh nắng từ giếng trời của biệt thự chiếu xuống khúc giữa của cầu thang rơi trên mái tóc của Đức Vũ, vì vậy mà nhìn Đức Vũ trông rất lãng tử, phong tình.
2 chị giúp việc của Tiền gia đang bưng đồ ăn lên phòng ăn ở gian chính, tới chân cầu thang 2 chị đều đứng lại ngắm nhìn Đức Vũ đến ngơ ngẩn, chỉ hận thời gian không dừng lại vào lúc này. Đúng lúc này, chú Mạnh bước tới, hai tay đỡ lấy đáy của 2 chiếc đĩa mà 2 chị giúp việc đang bưng.
Chú Mạnh: "E hèm, Tiền gia trả lương để các cô tới giúp việc chứ không phải đến để ngắm thiếu gia đâu."
2 chị giúp việc giật mình tỉnh khỏi giấc mộng, tay có hơi buông lơi đĩa đang cầm. May mà chú Mạnh đã đỡ lấy đáy của 2 chiếc đĩa.
Chú Mạnh: "Cẩn thận chứ. Để vỡ rồi thì sẽ trừ vào tiền lương của các cô đó."
2 chị giúp việc: "Vâng ạ, chú cứ yên tâm. Chúng cháu cẩn thận lắm ạ."
Đúng lúc này, Đức Vũ cũng xuống tới bậc cuối cùng và cất tiếng chào lịch sự.
Đức Vũ: "Chào buổi sáng Chú Mạnh, chào buổi sáng chị Nga, chị Lý."
2 chị nghe thấy Đức Vũ chào thì cười tít mắt rồi nhanh nhảu đáp lời: "Chào Cậu chủ, bữa sáng đã sẵn sàng, mời Cậu xuống dùng bữa.
Chú Mạnh như thường lệ khom lưng cúi chào: "Chào Cậu, chúc Cậu ngày mới tốt lành. Về phần cô Nga, cô Lý..."
Đức Vũ xua tay cắt lời chú Mạnh vừa cười tươi vừa nói: "Chú cứ để các chị ý tự nhiên, dù sao các chị cũng làm rất tốt công việc của mình mà. Chú không thấy hôm nay thời tiết rất đẹp ạ? Với lại cái danh ảnh đế của cháu có góp phần rất lớn từ ngoại hình này đó, chú không thấy vậy sao? "
Chú Mạnh: "À không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi là người chỉ quan tâm đến công việc."
Đức Vũ cười: "Cháu trêu chú mà, chú trả lời nghiêm túc vậy. Nhưng mà chị Nga, chị Lý là fan của cháu đó. Chú đừng mắng fan của cháu nhé. Cháu rất quý fan của mình đó ạ. Hihi :)))"
Chú Mạnh: "Vâng, cậu chủ yên tâm. Các cô ấy làm việc rất tốt, tôi cũng không có gì để mắng đâu."
Chị Nga, chị Lý từ bàn ăn nghe thấy, vừa hướng bên này vừa cười tít mắt: "Idol đúng là number one.:
Rồi 2 chị lại đi ngay vào phòng bếp để bưng tiếp đồ lên.
Chú Mạnh nghiêm túc vậy cũng thầm cười nghĩ đúng là mê trai thì đầu thai cũng không hết. Nhưng quả thực với ngoại hình của cậu chủ thì cô gái nào cũng mê. Còn cách đây 1 tuần khi 2 người giúp việc cũ đã nhiều tuổi nên về quê nghỉ ngơi thì 2 người mới là chị Nga, chị Lý được tuyển vào. 2 chị còn trẻ nên rất nhanh nhẹn, được việc. Khi cô Cẩm Tú ốm, ông bà chủ đi công tác thì 2 chị cùng cậu chủ đều xoắn vào chăm. Duy chỉ có đúng tầm 6h sáng, khi cậu chủ xuống thì chú phải ra đứng đó cùng 2 chị và đỡ đĩa như vừa nãy mà thôi. Nhưng mà chú Mạnh vẫn cảm thấy có điều gì đó ở cậu chủ thay đổi so với mọi khi. Là gì nhỉ? Đang định ngẫm nghĩ thì chú chợt thấy mình giờ cũng lại chú ý đến cậu chủ mà lơ là công việc y như 2 chị Nga và Lý thì thật không đúng với chức vụ quản gia nên dứt khoát không nghĩ nữa mà ra xem còn gì để chuẩn bị để ông bà chủ cũng chuẩn bị ra dùng bữa.
Một lát sau, Tiền Chiến và Như Lan - Tiền phu nhân cùng nhau bước ra. Chú Mạnh và Chị Nga, Chị Lý khom lưng cúi chào:
- Chào buổi sáng lão gia và phu nhân.
Đức Vũ theo thói quen đứng lên:
- Chào buổi sáng ba mẹ, chúc ba mẹ ngày mới tốt lành ạ.
Tiền Chiến và Như Lan mỉm cười:
- Chào buổi sáng mọi người
Rồi Đức Vũ nhanh chân ra kéo ghế cho Như Lan ngồi.
Như Lan quay qua Đức Vũ:
- Cảm ơn con
Rồi Như Lan quay ra Tiền Chiến và cười tươi: "Cái thằng bé này lúc nào cũng chu đáo vậy. Sau này Cẩm Tú được nhờ rùi phải không anh?"
Tiền Chiến cười ôn nhu nhìn Như Lan: "Ừm!"
Rồi tự dưng Tiền Chiến và Như Lan đảo mắt quanh bàn đồng thanh hỏi về phía Đức Vũ:
- Cẩm Tú vẫn chưa xuống à con?
Đức Vũ: "Dạ, chắc em sắp xuống rồi ạ."
6h15 rồi đến 6h20 đến 6h25, Đức Vũ đã xong bữa sáng. Vừa ngồi vừa nhăn mày, tay gõ gõ lên đùi thầm nghĩ: 'Sao giờ cô ta vẫn chưa xuống nhỉ? Bình thường đều xong sớm và ở cửa phòng để xuống cùng mình hoặc hôm nào ngủ quên, sau khi mình qua gọi thì cũng xuống sau 10 phút. Sao nay còn chưa xuống nữa. Cô ta có định đi học không nhỉ? Ờ nhưng mà nay mình không qua gọi nhỉ? Ài, nhưng sao mình phải gọi chứ? Chẳng phải hôm qua cô ta bảo mình tránh le ve trước mặt cô ta mà, không khiến mình quan tâm cơ mà. Hừm nhưng giờ cô ta chưa xuống thì sao mà mình đi học được chứ. Dù sao giờ cũng chưa phải lúc bộc lộ rõ với "bố mẹ".' Nghĩ vậy Đức Vũ gọi Chị Nga.
- Chị Nga lên gọi Cẩm Tú giúp em nhé.
Chị Nga: "Vâng Cậu!"
Chú Mạnh bên cạnh thì thầm nhỏ chỉ để Đức Vũ nghe: "Ủa, mọi khi vẫn là Cậu chủ dậy là qua gọi Cô chủ mà?"
Đức Vũ vội che giấu đi những suy nghĩ trong lòng, uống vội ngụm canh coi như không nghe thấy: "Canh hôm nay hơi nhạt chú lấy giúp cháu ít súp."
- Chú Mạnh: Vâng Cậu
Chú Mạnh quay đi nhà bếp lấy ít súp. Lòng thầm nghĩ, đúng là cậu chủ khác mọi hôm mà.
Chị Nga vội vàng đi xuống: :Cậu chủ ơi, tôi không gọi Cô chủ dậy được. Cô chủ hình như đang mơ ngủ hay sao ý, tôi gọi mãi Cô không dậy, cô Cẩm Tú còn nói "nay ta không thiết triều". Thật là kỳ lạ mà."
Đúng lúc chú Mạnh bước ra: "Chắc cậu chủ phải lên gọi rồi, vì ngày thường toàn chỉ có Cậu gọi Cô chủ dậy thôi."
Đức Vũ nghĩ nhanh, đây không phải mình "cố ý le ve" trước mặt cô ta. Là tình thế bắt buộc. Đúng là tình thế, một là sắp đến giờ đi học, hai là bị chú Mạnh "ép".
Đức Vũ đứng dậy một cách không tình nguyện, đi lên tầng hai, đứng trước của phòng Cẩm Tú, lịch sự gõ cửa 3 lần rồi mới mở cửa đi vào. Đập vào mặt là cái tư thế ngủ bá đạo ngang dọc không phải của một tiểu thư khuê các nên có, chăn thì xộc xệch nằm chéo với giường, nửa thì dưới đất,nửa trên người, cái chân thì từ đầu gối xuống là thò ra ngoài chăn, người thì nằm sấp, mái tóc bồng bềnh hôm qua giờ như cái tổ quạ che một nửa gương mặt . Còn có 2 cái gối bị ném gần sát cửa. Trông thật không còn gì để nói. Khác hẳn với "Cẩm Tú hiền lành, dịu dàng, gọn gàng ngày xưa". Ài mình nghĩ gì vậy chứ. Cô ta là Thanh Ngân trọng sinh mà. Thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Cô ta là ai không quan trọng. Quan trọng mình sắp muộn giờ học. Mình vẫn cần tốt nghiệp để có thể độc lập. Nghĩ vậy, Đức Vũ "vượt chướng ngại vật" đi đến sát giường của Cẩm Tú, tay đẩy nhẹ vào vai cô và bắt đầu gọi.
Đức Vũ: "Thanh Ng-, à không, Cẩm Tú dậy đi. Muộn giờ học rồi."
Cẩm Tú đang mơ màng, định nói hôm nay không thiết triều, lão nương còn buồn ngủ. Nhưng chợt nghe thấy 2 cái tên, mơ màng nhận ra mình không còn là Thanh Ngân của 1000 năm trước mà giờ là Cẩm Tú. Mà chỉ có một người duy nhất biết cái tên này. Đúng là hắn - Đức Vũ. Cẩm Tú kéo tóc che mắt ra, nheo mắt định thốt lên là: ai cho anh tự ý vào phòng tôi. Nhưng lời ra đến miệng mới được một chữ.
Cẩm Tú: "Ai...."
Đức Vũ như hiểu ý, thuộc bài đã chớp lời nói ngay: "Tôi không tự ý vào phòng cô nhé. Tôi đã gõ cửa 3 lần liên tiếp. Thứ hai là tôi bị ép lên gọi Cô vì không ai gọi được cô dậy và thêm nữa là sắp muộn giờ học của tôi rồi."
Cẩm Tú: "Anh muộn chứ tôi muộn đâu. Anh đi ra đi, tôi còn phải ngủ tiếp. Mơ về khi tôi còn là hoàng đế, tôi sẽ không ngu dốt mà lấy một người rồi đi truyền ngôi cho hắn, để hắn nạp một đống tiện nhân, tôi sẽ làm hoàng đế và tuyển một dàn nam sủng để hưởng lạc á. Anh đi nhanh đi. Đang mơ hay."
Đức Vũ cạn lời, haizzz, chắc cô ta chưa lấy được ký ức của nguyên chủ và nhớ được những lời mình nói tối qua. Đành nói lý lại với cô ta vậy: "Cô bây giờ là Cẩm Tú, không phải Thanh Ngân. Và ở thời buổi này, độ tuổi 16 cô cần đi học. Chúng ta học cùng lớp và đi học cùng nhau."
- Cẩm Tú trợn tròn mắt: sao còn phải đi học gì nữa chứ, tôi không học. Anh đi đi.
- Đức Vũ: vậy tôi sẽ xuống nói lại với ba mẹ
- Cẩm Tú như nhận được câu trả lời thoả mãn, nằm xuống chiếc đệm êm, lim dim nhắm mắt lại, trả lời cho có lệ: anh xuống nói nhanh đi
Đức Vũ giả vờ xoay chân bước đi và nói: nếu giờ tôi xuống nói, chắc chiều nay ba mẹ ban sắc lệnh tổ chức tiệc đính hôn để mai làm lễ đính hôn ngay cho chúng ta. Nếu cô nguyện ý thì tôi cũng đành chấp nhận hoàng lệnh vậy.
Cẩm Tú lại giật mình mở to mắt, bật dậy, bật dậy đột ngột khiến cô có hơi chóng mặt, đưa tay lên day trán, sao hôm nay liên tục giật mình vì hắn vậy chứ, hắn đúng là kiếp nạn vủa mình mà, nhưng cũng vội hỏi lại: tại sao vậy, tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa. Một kiếp là quá đủ rồi.
Đức Vũ quay người lại giải thích: "Như tôi đã nói. Câng đến lúc chúng ta trưởng thành, có đối tượng của mình. Đến lúc ấy cả 2 bằng lòng thống nhất thì không chịu sự ép buộc của bố mẹ nữa. Mà muốn vậy, cả 2 chúng ta cần tự chủ được cả vấn đề tài chính. Tôi thì tự lo được. Còn cô sẽ phải có đủ năng lực tiếp quản gia sản Tiền gia. Vì vậy, chúng ta cần đi học. Và trước mắt không lên lộ ra bất hoà trước mặt bố mẹ. Nên để mọi việc sau này như là tự nhiên."
Cẩm Tú gật gù, nghe cũng hợp lý. Dù sao anh ta "thức tỉnh" trước mình 3 năm nên sẽ rõ hơn mình.
Đức Vũ động tác giơ tay nhìn đồng hồ: "Bây giờ là 6h35, cô có 3 phút chuẩn bị để xuống nhà."
Cẩm Tú (dù chưa kết nối hết ký ức 2 kiếp nhưng về mặt thời gian thì cô đã biết nên biết 3 phút còn không kịp vệ sinh cá nhân): "Hả, làm sao mà kịp. Tôi còn chưa biết sách vở, trang phục để đâu."
Đức Vũ: "Đó là việc của cô. Không thì cô bê nguyên cái tổ quạ đi cũng được. Tôi cũng chả thèm quan tâm đâu."
Nói thì vậy chứ, Đức Vũ quay nhanh ra cửa nói với xuống tầng 1: "Chị Nga, chị Lý lên giúp Cẩm Tú chuẩn bị nhé."
Chị Nga, Chị Lý đang đứng ngay dưới chân cầu thang như đoán trước được việc tiếp theo nên chân vừa chạy lên tầng vừa đáp lời:
- Vâng Cậu chủ yên tâm.
5 phút sau...
Cẩm Tú đang định bực mình không thèm đi học để mọi việc đến đâu thì đến, nhưng nghe thấy hắn sắp xếp, với 2 bà chị giúp việc thoắt cái đã ở cửa phòng thì đành nghe lời hắn vậy. Quả thực 2 bà chị giúp việc rất nhanh nhẹn và thành thạo. Người lấy đồ đánh răng, người lấy sữa rửa mặt. Rồi lại người xếp sách vở, người chuẩn bị đồng phục. Nhoắng cái Cẩm Tú đã đúng là Cẩm Tú - tiểu thư khuê các như mọi khi.
Xong cái 2 bà chị giúp việc còn bấm đồng hồ, đồng thanh kêu lên vui sướng khi hoàn thành nhiệm vụ căng go: 4 phút 50 giây, hoàn thành!
6h40: Cẩm Tú đứng trước gương nhìn mình hài lòng rồi phi như bay xuống cầu thang. Quay qua bàn ăn vừa chào buổi sáng bố mẹ vừa cầm vội miếng bánh mỳ nhét vào mồm thì bị Đức Vũ kéo đi
Đức Vũ: "Nhanh đi thôi Bánh Bao, muộn rồi. Anh đã chuẩn bị đồ cho em ăn trên xe rồi."
Tiền Chiến và Như Lan: "Đi cẩn thận các con nhé."
Đức Vũ: "Bố mẹ yên tâm ạ. Con xin phép đưa em đi học ạ."
Hai chữ Bánh Bao làm Cẩm Tú tý nghẹn miếng bánh mỳ. Trời đánh tránh bữa ăn mà sao hắn phải nói 2 chữ tởm vậy chứ. Mình mà chết vì nghẹn thì đúng là cái chết lãng xẹt. Nhưng cô vẫn bị hắn lôi đi như lôi thú cưng á. Làm Tiền Chiến và Như Lan nhìn nhau cười ấm áp, an tâm.
Ra đến cửa chú Mạnh đã lái xe sẵn từ gara ra, mở sẵn 2 cửa để Cô chủ và Cậu chủ không mất thời gian thêm nữa.
Lên xe, Đức Vũ vứt cho Cẩm Tú cái túi bánh kèm một hộp sữa, lạnh lùng nói.
Đức Vũ: "Ăn nhanh còn vào lớp. Là tôi đang thể hiện như bình thường chứ không quan tâm gì cô đâu nhé. Đừng ảo tưởng."
Cẩm Tú cầm đồ để ăn không quên nhếch môi lên hứ một tiếng và không thèm quan tâm, chỉ để ý đến cái bụng đang biểu tình của mình.
6h55 xe tới cổng trường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro