Chap 10: ký ức của Cẩm Tú - Thanh Ngân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng bước chân đi tới. Thanh Ngân chú ý cố nhìn nhưng lại không thể nhìn rõ người tới là ai?
- Mộng Cơ quay lưng lại với cửa nói: Sao giờ chàng mới tới chứ? Mọi chuyện kết thúc rồi. Chàng có biết nãy ta gặp nguy hiểm như thế nào không?
- Tiểu Cơ ah, chẳng phải ta đang tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho kế hoạch của chúng ta sao. Tự dưng nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, ta đã bất chấp bại lộ mà chạy ngay đến đây với nàng còn gì. Thật không ngờ Tiểu Cơ của ta giỏi quá, có thể giải quyết cả hai cao thủ chứ. Ta thật không ngờ đó nhé. Vậy nàng hãy nhẹ nhàng với ta đấy nhé.
Vừa nói hắn vừa vòng tay qua ôm lấy Mộng Cơ từ đằng sau.
Thanh Ngân thấy giọng của hắn thật quen nhưng không thể nhớ được hắn là ai.
- Mộng Cơ: chàng đấy, ta và chàng hợp lại cũng đâu đánh lại bọn họ chứ. Thật may là ả tiện nhân kia tự kết liễu bản thân, chứ tên Hạnh Đạt kia cứ nói sẽ giết ả nhưng cứ lùi mãi thôi. Uổng công để cho hắn hận ả. Thật không ngờ là bình thường hắn tỏ ra yêu chiều thiếp nhưng lại không hề động vào thiếp. Thiếp cũng lấy làm lạ. Hoá ra hôm nay thiếp đã hiểu. Nhìn thấy hắn ôm ả kia, khóc thương tâm như vậy. Rồi nhìn thấy hành động của thiếp mà không tránh. Hoá ra hắn chỉ yêu ả thôi.
- Vậy ra nàng mong hắn yêu nàng sao Tiểu Cơ? Nàng muốn hắn động vào nàng sao? Vừa nói hắn vừa siết chặt vòng tay ôm Mộng Cơ.
- Mộng Cơ kéo tay hắn: chàng ghen đấy ah? Ta chỉ kể chuyện cho chàng nghe thôi mà. Chứ nếu ta mà yêu hắn thì sao còn ra tay với hắn hôm nay chứ. Chàng không tin ta, ta làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì chàng thôi.
Rồi Mộng Cơ đẩy hắn ra giận dỗi. Hắn cười lớn, là ta sai rồi, vẫn là Tiểu Cơ của ta tốt nhất, ngoan nhất, để ta bù đắp cho nàng nhé. Rùi hắn tiến lại bế Mộng Cơ lên nép vào lòng hắn. Quay qua nói với thị vệ bên cạnh:
- Các ngươi dọn sạch sẽ cho ta.
Rùi bọn họ quay người đi ra khỏi phòng, cười lớn.
Thanh Ngân đang rối bời thì bị lực hút nào đó kéo đi. Cô thấy mình cứ trôi dạt mãi trong hư vô đen kịt không thấy gì, vô cùng trống vắng và lạnh lẽo. Cô cứ trôi mãi, trôi mãi cho đến khi thấy một tia sáng. Thanh Ngân cô gắng tới nơi đó. Đến nơi, cô thấy mình được bao bọc trong một bóng ánh sáng ấm áp và dần thiếp đi. Rùi cho đến cách đây 1 tuần, cô thấy bóng sáng vỡ ra, cô lớn dần lên và khi thức dậy cô có một thân phận mới - Cẩm Tú.
Cẩm Tú mở mắt ra, trong đầu chợt loé lên suy nghĩ. Không phải là cô mới trùng sinh, chiếm lấy cơ thể của Cẩm Tú mà Cô đã trùng sinh từ cách đây 16 năm, chẳng qua là cô mới lấy lại được một tia ký ức của kiếp trước cách đây một tuần mà thôi. Nếu vậy, hẳn là Lý Hạnh Đạt - Đức Vũ cũng vậy. Có thể anh ta không biết điều ấy hoặc giấu giếm điều ấy mà thôi.
Rồi Cẩm Tú cẩn thận sắp xếp và suy nghĩ lại thấy việc sư phụ mất sau khi cô dời đi ít hôm, rồi việc Lý Hạnh Đạt rõ ràng yêu cô nhưng sao lại đối xử tàn nhẫn với cô khi đã nắm được ngai vàng và quyền hành, rồi cả Mộng Cơ và người bí ẩn kia. Những gì họ nói rất đáng ngờ. Như vậy là sao nhỉ? Cẩm Tú vò đầu bứt tai suy nghĩ. Chẳng lẽ việc mình và hắn trùng sinh không phải để tiếp tục hận nhau ư? Tại sao hắn lại là anh trai nuôi và tại sao hắn lại là hôn phu của mình? Là ngẫu nhiên hay ông trời sắp xếp cho mình và anh ta tiếp tục mối lương duyên dang dở kiếp trước? Haz nhưng mà cũng kỳ lạ, nếu là nhue vậy sao ông trời lại cho mình và anh ta nhớ lại kiếp trước chứ? Như vậy chẳng phải khiến mình và anh ta nối tiếp thù hận ư? Nhưng cũng lại càng kỳ lạ hơn, anh ta ngoài miệng thì nói khó nghe nhưng quả thực lại quan tâm mình. Aiz za....là sao nhỉ, thật khó hiểu quá đi. Thôi mặc kệ, đến đâu thì đến. Ngủ là quan trọng.
Cẩm Tú nghĩ vậy xong rùi cũng đi ra đóng cửa phòng lại, quay về giường nằm xuống, để bản thân được ngủ ngon mới có thể hôm sau suy nghĩ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro