Chap 9: ký ức của Cẩm Tú - Thanh Ngân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra đến hành lang, Đức Vũ tự lắc đầu, miệng lẩm nhẩm: Mình đúng là lo chuyện bao đồng mà, tự dưng lại đi lo cho cô ta là sao chứ. Mà lại từ hôm kia đến giờ, bản thân mình cứ bị cô ta làm cho dao động, cảm xúc toàn tự bộc phát một cách không tự chủ. Thật là không phải mình đã tự xây dựng hình ảnh, tâm thái đến với cuộc sống mới này 3 năm nay sao laik dễ dàng sụp đổ vậy chứ. Đúng, là do chính mình thôi. Về ngủ một giấc, ngày mai cẩn thận suy nghĩ lại. Nên thích nghi với cuộc sống mới. Mình là Đức Vũ, không còn là Lý Hạnh Đạt nữa. Cô ta cũng là Cẩm Tú, không phải Thanh Ngân. Mà cô ta là cái quái gì cũng kệ cô ta.
Dứt dòng suy nghĩ, Đức Vũ lên giường cố gắng để mình chìm trong giấc ngủ.
Bên này, Cẩm Tú vừa trải qua "giấc mộng nghìn năm" với cung bậc cảm xúc thay đổi liên tục, lại thêm cơn gió ùa vào nên đầu óc có chút choáng váng. Cô đưa tay lên day hai bên thái dương, cẩn thận sắp xếp lại các ký ức trong giấc mơ của mình.
Lúc nhỏ cô bị vứt bỏ, nên muốn có cái ăn thì phải tranh giành với người khác. Rùi sư phụ cô đến, cho cô một cái tên - Thanh Ngân, ông cho cô cuộc sống ấm no, người còn dạy cô võ công. Rồi cô gặp hắn - Lý Hạnh Đạt, hắn khiến cho cuộc sống của cô trở lên đầy màu sắc vui tươi. Rồi hắn nói hắn yêu cô, khiến cô vui biết bao. Rồi sư phụ cho cô xuất môn, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng sau khi cô xuất môn chỉ 5 ngày thì sư phụ cô mất, khiến cô rất buồn. Rồi thì phụ thân đón cô về Hoàng thất, dần rồi khi cô ngồi lên hoàng vị thì hắn lại xuất hiện và nói về hẹn ước trước kia. Rồi cô truyền ngôi lại cho hắn để yên vị làm hoàng hậu, đó là ngày cô hạnh phúc nhất. Nhưng...sau đó hắn liên tục nạp thiếp. hắn cùng tiểu thiếp Mộng Cơ hành hạ cô, giam cô lại, cô uất ức xen lẫn bi phẫn cho bản thân nên trước khi để hắn và tiểu thiếp kết liễu mình thì cô tự treo cổ, kết thúc một đời của mình.
Bỗng dưng Cẩm Tú thấy đầu đau nhức, cô chợt nhìn thấy hình ảnh khi cô đã là một linh hồn. Hôm sau, khi Lý Hạnh Đạt và Mộng Cơ vào để tiếp tục hành hạ tinh thần cô thì hắn thấy cô đã treo cổ tự tử. Hắn vội vàng lao đến.
- Không, Ngân nhi...Ngân nhi nàng sao vậy?
Hắn ôm coi vào lòng, thân thể cô đã lạnh. Hắn biết cô đã chết. Hắn đau lòng ôm lấy cô như thể muốn sưởi ấm cô. Hắn cầm tay cô đưa lên mặt mình.
- Ngân nhi hãy mở mắt ra nhìn ta đây. Ta chỉ muốn giam giữ nàng thôi, sao nàng lại bỏ lại ta vậy chứ.
Cẩm Tú day trán khó hiểu, sao hắn lại khóc thương tâm vậy chứ. Mà sao hắn lại nói những lời đó?
Tiếp tục, cô nhìn thấy Mộng Cơ rút từ tay áo ra một đoản đao từ từ tiến lại gần Lý Hạnh Đạt.
Thanh Ngân thấy lạ lùng, cô đã chết rồi, không lẽ cô ta vẫn không cam lòng, muốn chính tay mình giết cô thêm để trả thù cho đại hoàng tử mà cô ta yêu hay là nhìn biểu hiện của Lý Hạnh Đạt nên cô ta ghen ư? Không, không phải, ánh mắt cô ta đầy sát khí hướng về phía Lý Hạnh Đạt. Thanh Ngân bất giác kêu lên: Lý Hạnh Đạt, cẩn thận. Nhưng cô đã là linh hồn. Cô có gào thét thì hắn cũng không nghe thấy được.
Lý Hạnh Đạt cảm nhận được sát khí phía sau. Hắn biết Mộng Cơ định làm gì. Nhưng hắn chỉ ôm cô quay lại, Mộng Cơ có chút giật mình nhưng không thu tay. Hắn cũng không cản lại ả. Mũi đoản đao thuận thế đâm trúng tim hắn. Hắn nở một nụ cười rồi dần dần nhắm mắt.
Thanh Ngân đau lòng. Tại sao lại như vậy chứ. Một người hùng đế đô như cô, với võ công sư phụ truyền lại. Cô thừa sức trốn thoát khỏi nơi mà hắn mà ả Mộng Cơ giam giữ. Nhưng cô chờ, cô chờ hắn tin cô, cô chờ hắn quay lại ôm cô vào lòng. Nhưng không, hắn chỉ tấn công tinh thần cô, hắn mặc ả Mộng Cơ hành hạ cô. Hắn là ánh sáng cuộc đời cô, nhưng hành động để mặc Mộng Cơ tác quái đó khiến cô chết tâm, không còn lưu luyến cuộc sống. Vậy nên cô mới tự kết liễu như vậy. Để cho hắn có thể thoải mái mà ở bên các tiểu thiếp của hắn. Vậy mà hắn lại thương tâm như vậy khi thấy cô chết, rùi lại để Mộng Cơ làm vậy. Như vậy là sao chứ?

-----Góc tác giả-----
Sorry mấy bạn nghen, mình lỡ quên lịch đăng. Mình tặng mấy bồ chap coi như xin lỗi nhé!
♡♡♡Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro