Chap 3: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ở trên là khi nữ chính biết người đối diện nhận ra mình. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Khi Ngân mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Đập vào mắt cô là bức tường màu be sạch sẽ, trong phòng đặt hai chiếc sô pha màu xám nhạt, tách trà xanh trên bàn cà phê vẫn còn đang bốc khói, nhìn cách bày trí xung quanh thì có vẻ đây là phòng tiếp khách.
Rõ ràng là cô đã chết rồi, tại sao bây giờ lại...?

"Cô tỉnh rồi?"

Ngân Nhi nhìn về phía giọng nói vang lên thì phát hiện bên cạnh còn có một chàng trai có mái tóc xanh tím than, trông anh ta có vẻ tuấn tú và thân thiện.
Sắc mặt của chàng trai này không được tốt cho lắm, khi thấy cô thức dậy thì đặt tạp chí trên tay xuống, giọng nói có hơi mỉa mai: 

- Tôi thật sự rất khâm phục cô, không ngờ trước khi chết cũng không tha cho tôi.

Nhưng kì lạ thật, sao anh ta lại mặc đồ như thế kia?

Cô nhìn lại cơ thể mình..."Đây không phải là cơ thể của mình!"

- Đừng lo lắng, T-H-A-N-H N-G-ÂN!

- Gì? Sao anh biết tôi?

- Tôi là Lý Hạnh Đạt đây, aizzz...giải thích sao nhỉ? Ờ..cô và tôi đã trọng sinh vào 1000 năm sau khi cô chết...Tôi bị ả tiện nhân kia giết sau khi cướp ngôi của cô...

Hắn ta bị dở hơi à??? Làm gì có chuyện trọng sinh? Cơ mà...cô thấy nó cũng hợp lý...vì bản thân cô cũng coi như đang ở trong cơ thể người khác.

- Giờ tôi giải thích sơ qua tình hình hiện tại nhé, tôi trọng sinh vào ba năm trước nên khá rõ về nơi đây.

Hạnh Đạt giải thích cho Tú Nhi hiểu về mọi thứ nơi đây: Bây giờ là năm 2023 của thế kỉ XXI, nơi đây là Trùng Khánh, Trung Quốc. Cẩm Tú, bây giờ là Tiền tiểu thư của Tiền thị, Tiền Cẩm Tú. Còn anh là con trai nuôi của Tiền thị, cũng là vị hôn phu của Cẩm Tú, Tiền Đắc Vũ. Họ hiện tại chỉ có 16 tuổi, học sinh lớp 11A, trường Trung học Hải Thiện.*

(*: Mọi thông tin trong truyện đều không liên quan tới thực tiễn, mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.)

- Vậy là tôi có định hôn phải kết hôn với anh?

- Chính xác!

Cẩm Tú cầm dao trên bàn, định cứa dao vào cổ...

- M• kiếp! Cô định tự sát à?!

- Chứ sao! Bà đây thà chết chứ không bao giờ cưới ông nội nhà anh!**

(**: Trong truyện sẽ có một số từ gây phản cảm. Để thể hiện đúngtâm trạng nhân vật, mong đọc giả thông cảm.)

- Bà cô à, chắc tôi muốn cưới cô? Nhưng sau ba năm ở đây, tôi có biết một phương pháp để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Cẩm Tú liền chuyển hướng của con dao.

- NÓI NHANH! - Vừa nói cô vừa kề sát dao vào cổ của Đắc Vũ.

- Bỏ dao xuống thì tôi nói, đàng hoàng cái coi.

Cô bảo dao xuống, để dao lên bàn.

- Nhanh lên! Tôi không có cái tính kiên nhẫn đấy đâu!

Anh thở dài.

- Bà cô của tôi à, năm chúng ta đủ 25 tuổi, nếu như cả hai bên đều có người yêu và đồng ý hủy bỏ hôn ước chết tiệt thì có thể hủy hôn ước này.

- Con m• nó! Bây giờ mới 16 tuổi, mà đợi đến 25 tuổi thì tận 9 năm của bà cơ đấy!

- Biết sao giờ! - Đắc Vũ nhún vai - Ở thế giới này, con gái phải 18 tuổi, con trai thì 20 tuổi mới có thể cưới nhau. Và để không ai nghi ngờ, tôi yêu cầu cô gọi đúng kiểu hai người họ gọi nhau, hiểu không?

Cô ngán ngẩm đáp:

- Vậy cái con bé cho ta mượn thân Xác ấy, nó gọi ông nội anh là gì?

- Tiểu Vũ.

- Hả?!!

Cô cho rằng "Mình nghe nhầm. Chắc chắn là vậy, bởi vì nếu đó là thật thì mình chắc chắn phải gọi thằng tra nam không bằng s•c vật kia là Tiểu Vũ!?! Eo ơi nghĩ thôi đã thấy tởm kinh người rồi!!!".

Tiếc cho cô, đó là sự thật...

- Còn tôi sẽ phải gọi cô là Bánh Bao, điều thứ hai phải lưu ý là cô sẽ phải gọi phụ thân của mình là Papa, mẫu thân là mama.

- Con nhỏ này gọi mọi người nghe tởm thật!

- Chịu đi, ít người đó là ân nhân của cô, cho cô thể xác của mình còn gì. Với cả nhỏ mới 16 tuổi thôi..

Bỗng anh ta nhớ ra một điều gì đó quan trọng.

- Chết rồi! Tôi quên mất, mau chuẩn bị đồ đi!

- Tại sao?

- Thì chuẩn bị đồ đi, khắc sẽ biết thôi!

Hắn cuống cuồng đẩy cô vào phòng thay đồ.

- Nhanh chân lên bà mẹ trẻ! Sắp muộn giờ tới nơi rồi!!!

- Rốt cuộc là vì cái gì chứ!?

----- Hế lô mấy cưng! Chụy là dải phân cách thời gian! (3 tiếng sau) -----

Cô nhấp một ngụm nước ép trái cây trong ly (đã đủ tuổi uống rượu đâu) và hờ hững nhìn mấy chị vũ nữ đang nhảy nhót một cách d•m đãng trong bộ đồ hóa trang thành quỷ Succubus trên sân khấu.

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?

- Tôi mà nói thì cô có chắc chắn sẽ chuẩn bị đồ để đi không?

Vừa cười hắn vừa nhâm nhi ly rượu vang. Cô nhìn tổng thể hắn. Haiz, từ kiếp trước đến kiếp này sức hút của hắn đều khó cưỡng. Hắn mặc một bộ vest đen, nhìn vào rất quý's tộc. Đôi giày da đen đã đuuợc đánh bóng kết hợp bộ đồ càng tăng thêm sức quyến rũ của Đắc Vũ. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ chiến binh nửa mặt, được sử dụng bằng kim loại cao cấp. Rất nhiều cô gái nhà quyền quý muốn tới bắt chuyện nhưng lại sợ vẻ lạnh lùng của anh ta.

- Anh đủ tuổi uống rượu?

- Trước đây đã đủ tuổi rồi.

- ... (hạn hán lời)

Cô mặc một chiếc đầm dạ hội trắng thuần khiết ôm sát với thiết kế trễ vai, đường xẻ tà cao sát lên đùi giúp khéo léo khoe ra đôi chân dài của thiếu nữ gần đôi mươi. Chân đi đôi giày cao gót đế mảnh. Đế có thiết kế mảnh nhọn đính hao viên thạch anh tím mỗi chiếc, giúp tăng thêm chiều dài thị giác cho đôi chân của cô và gợi nên một chút uyển chuyển cho bước đi của cô. Cô đeo một chiếc mặt nạ thiên nga trắng nửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro