Chap 4: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Quay lại 3 tiếng trước----

Hắn kéo cô vào chọn đồ trong tủ. Cô tức giận nói:

- Thằng này... Phải nói thay đồ làm gì chứ!? Còn mặc đồ gì để đây mặc chứ!

Vũ mở tủ chọn ra một chiếc đầm hồng xẻ chân đưa cho cô.

- Mặc thử đi.

Cô vào phòng thay đồ. Hắn dựa vào tường, mặt nhắm lại.

- Hôm nay có vũ hội của Bạch thiếu. Vũ hội này rất quan trọng với Tiền gia, có thể có mối làm ăn lớn. Vậy nên mặc đẹp chút nha, Tiền tiểu thư~

-...Mắt nhìn anh kém thật - Cô bước ra khỏi phòng thay đồ - Khác gì chê tôi xấu?

*Phụt*

Hắn sặc nước.

- Trông dell hợp cô gì! - Nói rồi hắn ném cho cô một bộ váy đỏ khắc. - Thử tiếp đi.

Cô thay bộ đỏ đó.

- Không hợp!

...

- Thay!

...

Họ cứ thể đến tận 1 tiếng. Mãi mới có một bộ ưng ý.

- ...Có trang điểm không?

- Chắc chắn là phải vậy!

- Anh giống stylit nhỉ?

- Có lẽ vậy..? Ể, cô dám chuyển đề tài! Mau, ra đây tôi trang điểm cho!!!

- Anh mà biết trang điểm á? Anh?!

- ...Tôi là ảnh đế tận 3 năm liên tiếp đấy nhé? Không phải cái thể loại mắt mũi chưa sạch nhà quê một cục như cô. Không nói, chắc méo ai nghĩ cô là đại tiểu thư cao cao tại thượng Tiền gia nhỉ?

Cô hậm hực mà phản bác:

- Đời không trả cát-sê, sống không cần phải diễn, ok? Chỉ có loại chuyên giả tạo như ông nội anh mới có thể đạt ảnh đế 3 năm liên tiếp như vậy chứ. Đúng là kẻ phải diễn mới có cơm mà ăn. Không như bà đây, tiền tiêu cả đời chẳng hết~

Hắn lắc đầu thở dài, chẳng đôi co với cô nữa. Chắc là kí ức của cô về kiếp này chưa được đầy đủ nên chưa biết từ 2 năm trước, anh mở một công ty công nghệ và truyền thông, chuyên xây dựng hình ảnh về quảng cáo cho các KOL và người nổi tiếng. Hiện tại, số tài sản cá nhân của anh không thua kém Tiền gia nhà cô.

- Eeh, nghĩ thơ thẩn cô em nào thế?

- Tôi đang nghĩ làm sao hóa con vịt xấu xí như cô thành thiên nga đây~

Nói vậy chứ, nội tâm anh đang bồi hồi nhớ lại kí ức tiền kiếp, cái hôm cô xuất môn... Anh, lần đầu tiên bày tỏ rằng anh yêu cô...Tuy mỗi khi mở miệng ra nói với cô, toàn là những lời cay nghiệt và chê bai ngoại hình, nhưng quả thực, gương mặt mộc của cô rất hợp với bộ đầm trắng trễ vai này...Vậy là anh quyết định trang điểm cho cô style trong sáng, thuần khiết.

- Nhanh lên đi, bà đây mỏi lưng rồi!

- Vâng, thưa "bà" ạ.

Cô ấm ức định chửi hắn mà lại thôi. Vì cứ đôi co thế này, thì cô còn ngồi một phòng với tên đáng ghét này đến bao giờ nữa. Cô đã cảm thấy choáng váng, oxy không lên não với cái không khí ngột ngạt này rồi.

Anh trang điểm cho cô với một chút kẻ mắt nước, cong lên ở đuôi mắt, làm tôn lên đôi mắt to tròn long lanh của cô, từ cô gái ngây thơ, trở thành đầy mị hoặc, ai cũng muốn đắm chìm vào đôi mắt ấy. Một chút má hồng cùng tông với đôi môi hồng như trái anh đào mọng nước. Còn mái tóc màu vàng kim của cô, anh búi tóc lên cao, cảm thấy còn thiếu điểm nhấn, anh rút luôn chiếc cài áo yêu thích, điểm xuyến lên tóc cô, trông thật hoàn hảo.

- Perfect luôn. Xong rồi đấy!

Không thấy cô có động tĩnh gì, thật không giống với tính cách của cô. Tò mò, anh cúi xuống, đã thấy cô ngủ tự bao giờ. Anh hét lớn.

- DẬY ĐI! ĐỒ LƯỜI BIẾNG NÀY, CÓ DẬY KHÔNG?

Cô giật mình, tỉnh dậy, mắt ngân ngấn nước. Trong lúc ngủ, cô đã mơ thấy, khoảng thời gian cô dành toàn bộ tình cảm cho hắn, mà hắn lại phản bội cô.

Hắn bất giác, thắc mắc đây có phải cô không? Hay là Cẩm Tú thật lấy lại thân thể rồi? Vì cô, một con người đủ mạnh mẽ đâu thể chỉ vì một câu gọi dậy to tiếng mà đã ngấn lệ?

- Cô bệnh à? Đừng nghĩ có thể tỏ ra đáng thương trước tôi.

- Có anh bệnh thì có! Trang điểm mà mất hẳn 1 tiếng lận! Chả hiểu cái danh ảnh đế cũng là đi mua, trang điểm cũng không xong. Bà đây buồn ngủ quá mới vậy, ai thèm tỏ ra đáng thương làm gì. Đời này, bà đây sẽ chỉ thương chính mình, nhá?

- Đúng là cái loại thô kệch, chả biết gì về makeup và showbiz. Lười giải thích với cô.

- Anh..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro