Chap 5: Vũ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Trở lại 3 tiếng sau-----

Hắn ngây người nhìn cô, những dòng kí ức của tiền kiếp chợt hiện lên. Hắn nhớ lại, hắn cũng đã từng ngây người như vậy trước vẻ đẹp thuần khiết mà đầy mạnh mẽ của cô. Bây giờ, cô vẫn thuần khiết như vậy nhưng lại đầy bất cần. Tại sao cô và hắn lại trở nên như bây giờ? Không, hắn không sai, mà là cô đã phản bội gia đình hắn trước, lợi dụng tình yêu của hắn dành cho cô! Hắn thoáng chốc định tâm lại, nhất định sẽ không rơi lại vào lưới tình của cổ. Đây là vũ hội mà hắn cần thể hiện tốt, để lấy được sự tán thưởng của giới thượng lưu, đồng thời, gây ấn tượng với tiểu thư lá ngọc cành vàng của Trịnh gia - Trịnh Thu Giang, con gái cưng của phó thị trưởng Trịnh Du.

- Zô zô zô ~ Ai đây ta?

Từ đằng sau hắn, một công tử mặc vest trắng bước ra với mái tóc màu bạch kim vuốt ngược, bước đến đâu các tiểu thư đều ánh mắt đắm đuối nhìn theo. 

- Bạch thiếu sao lại ra đây vậy? 

- Bạn cùng lớp à, sao lại lạnh lùng với nhau zợ~ Mà tiểu thư xinh đẹp nhà ai mà có thể nói chuyện với cậu vậy?~ Đ.Ồ.M.Ặ.T.L.Ạ.N.H~ - Vừa nói, tay anh ta vừa thon dài của Cẩm Tú, đặt lên đó một nụ hôn.

Bất giác hắn thấy mặt mình nóng lên, da đầu tê rần. Cho dù cô là thứ đàn bà mà hắn không cần thì cô cũng không được phép thân cận với thằng đàn ông nào, hắn sẽ trói cô lại, bắt cô nhìn mình hạnh phúc bên người khác như hắn đã làm với cô kiếp trước.

Hắn hất tay Bạch thiếu ra, cười khểnh nói:

- Đây là em gái tôi, nó mắc bệnh sạch sẽ, nếu tiếp xúc với dơ bẩn, về nhà nhất định sẽ bị dị ứng, vậy tôi biết ăn nói sao với cha mẹ đây, thiếu gia Bạch Kim Long ~?

- Ồ! Vậy thì quá hợp với tôi rồi! Không như ai kia, ngày nào cũng chỉ một màu đen xì, không tắm thay đồ 1 tháng chắc cũng chẳng ai biết đâu~

-... - "Hắn vậy mà dám nói mình là thứ dơ bẩn!!!", hắn liếc mắt sang nhìn cô thì thấy cô đang che mắt cười.

- Hai anh quả thật là bạn thân nên hiểu nhau quá, phải không onni-chan~

Cả hai người bọn cùng đồng thanh: 'AI MÀ THÈM THÂN VỚI HẮN CHỨ!!!'

Đột nhiên một giọng nói chen vào.

- Từ khi Bạch thiếu chuyển đến trường ta thì đó là cặp Hắc Bạch vô thường của trường mà Tiểu Tú~ Cậu nghỉ 1 tuần liền thì chắc sẽ không biết rồi.

Cô nhéo tay hắn, hán lướt qua cô thì thầm: 'Trịnh Thu Giang, bạn tốt của cô, đối tượng của tôi'

Đối tượng? Hắn đã tìm được đối tượng để thoát khỏi cuộc hôn nhân này rồi ư? Hắn mong thoát khỏi mình nhanh đến vậy à? Thật không ngờ trước đây mình lại thích loại cặn bã bạc tình này như hắn...

- No no no. Tui là Bạch mã hoàng tử trong mơ của nữ sinh trong trường nhé. Còn cậu ấy chỉ là Đ.Ồ.M.Ặ.T.L.Ạ.N.H thôi. Có ai dám lại gần cậu ta đâu chứ, thật uổng phí ông trời ban cho cậu ta cái gương mặt như thế mà~ - Bạch thiếu nói

Thu Giang: 'Đó họ mới quen biết mà thân dữ chưa? Hjhj~'

- Tui lười quan tâm đến cậu. - Đức Vũ tiếp lời

Cẩm Tú thấy một màn đối đáp vừa rồi đúng là của một hội miệng còn hơi sữa, chưa lớn được mà. Nhưng với Thu Giang và Bạch thiếu thì cũng đúng thôi, họ dù gì cũng mới 16 tuổi. Ở cái thời đại mà 18 tuổi mới gọi là trưởng thành. Nhưng hắn ta phải nói là bao nhiêu tuổi đây chứ? Kể cả là 16 thì ở thời đại của mình cũng là người trưởng thành rùi. Chẳng lẽ hắn trọng sinh trước mình 3 năm nên giờ tính cách cũng bị cái xã hội này đồng hoá rùi sao??? Thật là đáng sợ mà, mình sẽ không trở nên trẻ con và ngu ngốc như hắn đâu nhỉ? Cẩm Tú đưa tay lên trán và lắc đầu.

Bỗng dưng, trên sân khấu MC bữa tiệc bắt đầu lên tiếng: 'Xin chào các quý vị, tôi là MC Lâm Vinh. Tôi rất vinh dự được làm người giới thiệu cho vũ hội của Bạch gia ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời Bạch lão gia, Bạch phu nhân và Bạch thiếu gia lên có đôi lời với các vị khách quý.'

Từ sau cánh gà, một người đàn ông trung niên nhưng rất cao ráo với mái tóc hoa râm nhưng không làm mất đi vẻ phong trần đầy cuốn hút của một người trưởng thành, trông ông như phiên bản 30+ của Bạch thiếu, đi cùng là một vị phu nhân xinh đẹp khoác tay, nếu MC không giới thiệu là phu nhân Bạch gia thì chắc ai không biết lại tưởng là chị gái của Bạch thiếu. Đi sau chính là Bạch mã hoàng tử của các cô gái mới lớn a.

Bạch lão: 'Xin cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã bớt chút thời gian quý báu để đến vũ hội chào mừng ngày sinh nhật của con trai tôi cũng là người sẽ thừa kế Bạch thị. Sau hôm nay, tôi cũng sẽ chuyển giao dần các công việc cho con trai tôi, mong các vị khách quý ở đây sẽ giúp đỡ và chỉ bảo thêm cho cháu như nhưngz năm qua các vị đã giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn Quý vị.'

Mọi người vỗ tay ầm ầm xen vào những lời khen Bạch lão: 'Bạch lão gia thật khách khí. Tại Thành phố này, nào ai là không biết Bạch gia đâu. Chúng tôi cùng Bạch gia đều là quan hệ kinh tế cùng có lợi mà. Người tài giỏi như Bạch lão đây thì ắt hẳn quý tử cũng là thiên tài 100 năm có 1. Chúng tôi còn phải nhờ Bạch thiếu chiếu cố giúp đấy ạ.'

(Cẩm Tú khẽ huých nhẹ vào tay Đức Vũ, bĩu môi nói: 'Ai kêu không thân mà lại đến sinh nhật nhà người ta vậy á.'

Đức Vũ khoanh tay nói qua mà cũng chả thèm liếc nhìn cô như nói với không khí: 'Chẳng phải vì đây là vũ hội của giới thượng lưu, chúng ta cần tìm được đối tượng để thoát khỏi sắp xếp của "bố mẹ" cô. Mục tiêu của tôi là Thu Giang, còn cô thì chọn đại thằng nào cũng được, nhưng trừ thằng Bạc công tử kia ra cho tôi.'

Cẩm Tú: 'Này nha, người ta là Bạch công tử- Bạch mã hoàng tử của các cô gái nhé. Mà tôi chọn ai là việc của tôi. Không cần anh xía vào nhé. Mà anh đứng cạnh tôi làm gì, lượn đi cho nước nó trong. Bảo sao vũ hội ở hội trường rõ rộng mà lại khó thở đến thế chứ.'

Đức Vũ: 'Nếu không phải "bố mẹ" bảo tôi dẫn cô đi, vả lại "cô" cũng mới trùng sinh thì tôi cũng lười quản cô nhé. Còn cô làm mồi câu thằng ngựa trắng đó cho tôi có cơ hội với Thu Giang cũng được. Dù gì hai gia đình họ cũng là đỉnh cấp tại Thành phố này, cũng có ý định thông gia với nhau.' )

Bạch lão: 'Hahaha các vị quá lời. Cảm ơn các vị ạ. Sau đây chắc là sân khấu để lũ trẻ thể hiện rồi. Chúng tôi lui vào phòng trong nói chuyện, xin phép. MC Lâm Vinh giúp tôi nhé.'

MC Lâm Vinh: 'Vâng xin cảm ơn những lời của các vị. Sau đây là tiết mục khiêu vũ của các bạn trẻ. Wow, tôi xem như đã nhìn đủ vẻ đẹp của thành phố trong buổi vũ hội này. Xin mời ban nhạc bật giúp tôi một điệu nhảy rumba nhẹ nhàng để các quý công tử và tiểu thư làm quen.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro