Chap 6: Vũ hội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC Lâm Vinh vừa dứt lời, không khí trong vũ hội chợt náo nhiệt lên. Các công tử nhìn trúng các cô gái mình để ý và đi mời nhảy, bỗng có một anh chàng mặc bộ vest cổ diển Châu Âu màu đỏ tới cúi chào Cẩm Tú một cách lịch sự.

" Xin chào, tôi có thể mời cô nhảy điệu này với cô chứ?"

Cẩm Tú định từ chối để lẩn ra một góc nào đó, tránh xa tất cả nhưng nhìn sang Đức Vũ. Cô không nhịn được muốn cho hắn thấy, xung quanh cô đầy người theo đuổi nhé. Thêm vào đó, anh chàng vừa tới trông rất cao ráo, mặc dù có đeo chiếc mặt nạ hình dơi nhưng ánh mắt rất sáng. Ừm chắc anh ta cũng không phải loại xấu xí. Mà thôi, quan tâm gì tầm này nữa. Cứ tìm cớ thoát khỏi hắn cái đã. Xấu đẹp thì mình cũng có mài ra mà ăn đâu cơ chứ. Rùi xong điệu nhảy thì chuồn lẹ. Vậy là xong, không phải đứng cạnh hắn. Ngẫm vậy, Cẩm Tú gật đầu đồng ý với đối phương.

- Dạ, nhờ anh chỉ dẫn thêm.

- Rất hân hạnh thưa quý cô. Vừa nói anh chàng vừa cúi nhẹ người đưa tay về phía Cẩm Tú.

Cẩm Tú đưa tay đặt lên tay anh chàng và bước theo về phía trung tâm.

Chợt thấy bên cạnh trống vắng, Đức Vũ quay ra đã thấy Cẩm Tú cầm tay người khác để ra khiêu vũ.

Cẩm...

'Anh có thể nhảy với em điệu này chứ?'. Một cô gái mặc chiếc đầm màu xanh bước đến chỗ Đức Vũ.

Không nghĩ nhiều, Đức Vũ vội gật đầu đồng ý và kéo cô gái vào trung tâm vũ hội. Khiến cô nàng bất ngờ vì "Hắc thiếu" nổi tiếng lạnh lùng mà hôm nay lại đồng ý nhanh vậy.

Đức Vũ vội đeo chiếc mặt nạ chiến binh lên, ẩn dưới lớp mặt nạ ấy, hắn nhăn mày. Cô ấy quả thực không muốn đứng cạnh mình vậy sao. Muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy cũng không có cửa đâu nhé. Để xem cô cả 2 kiếp chưa biết nhảy là gì thì sẽ làm ra cái bộ dạng gì hay là làm trò cười cho thiên hạ chứ.

Tiếng nhạc nổi lên, các cặp đôi nhảy du dương theo tiếng nhạc.

Cẩm Tú lúng túng, bước chân loạn xạ. Phần vì cô không biết khiêu vũ là gì, phần vì lần đầu tiên đi cái gì mà giày cao gót. Vừa đi còn vừa giữ thăng bằng nữa. Mới có 1 phút mà dẫm chân đối phương tới 2 lần. Lại còn suýt ngã nữa. Ôi người tính không bằng trời tính mà, cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi hắn mà không nghĩ đến mình mới trọng sinh đến đây. Linh hồn còn chưa hoà hợp với cơ thể này. Mọi kiến thức chưa tiếp nạp hết mà.

- Xin lỗi anh, tôi chưa từng khiêu vũ lần nào. Thật ngại quá!

- Không sao, có lẽ tôi dẫn cũng không tốt.

Anh ta cũng nhăn mặt vì bị mũi nhọn của giày cao gót dẫm phải

Bên phía Đức Vũ

Vì để gia nhập giới giải trí, sống không phụ thuộc vào gia đình Tiền gia, Đức Vũ từ 3 năm trước cũng đã học thành thạo khiêu vũ. Anh nhảy rất tốt nhưng lại vì muốn tìm kiếm Cẩm Tú nên dẫn bạn nhảy đi rất nhanh, khiến cô ấy như muốn hụt hơi.

Vừa tìm thấy Cẩm Tú thì tiếng nhạc cũng chuyển sang vũ điệu Quickstep, các cặp đôi đổi bạn nhảy bên cạnh. Cẩm Tú đang chưa hiểu gì và khá bất ngờ khi banh nhảy buông tay khiến cô hơi lảo đảo thì có vòng tay từ sau ôm lấy lưng cô, giúp cô đứng vững. Hơi thở trầm ấm và gấp gáp từ người đó phả ra khiến cô thấy dễ chịu. Bất giác Cẩm Tú quay đầu nhìn lại.

- Anh bám theo tôi làm gì. Bảo sao đang thở lại ngột ngạt thế.

- Ồ, chứ không phải ai đó suýt ngã đo sàn để người khác dẫm lên thì khỏi cần thở.

- Liên quan gì đến anh.

- Ồ, vậy thì thôi. Khỏi cần cảm ơn

Đức Vũ buông tay. Cẩm Tú đang có điểm tựa bỗng chốc không ý thức được tý nhào về phía trước, trong đầu chợt nghĩ. Thôi thế là xong. Bỗng một cánh tay nắm chuẩn tay cô và kéo về, tiếp tục điệu nhảy.

Ngẩng lên, hoá ra vẫn là hắn. Cẩm Tú thầm nghĩ. Xem ra hắn cũng không vô tâm như kiếp trước.

Hắn không nói gì tiếp tục dẫn cô nhảy. Thật lạ, cô không dề dẫm vào chân hắn. Từng bước uyển chuyển đến không ai nghĩ đến cô là người không biết khiêu vũ. Dần dần ở phía trung tâm chỉ còn 2 đôi nhảy là cô và hắn với đôi nhảy của Bạch thiếu và Thu Giang.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên 2 cặp đôi. Trong đó anh chào áo đỏ cũng chú ý tới và vừa thầm nghĩ vừa lắc đầu. Cô ấy không biết nhảy hay là không muốn nhảy với mình chứ. Haizzzzzz~

Tiếng nhạc chấm dứt. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm và tán thưởng 2 cặp đôi trung tâm vừa mặc đẹp mà nhảy cũng vô cùng xuất sắc.

Đức Vũ kéo Cẩm Tú lại bàn tiệc ở phía dưới.

- Cô ngồi im đây cho tôi. Ăn gì thì ăn đi. Để tôi còn mời Thu Giang nhảy. Đừng cản trở tôi.

- Hứ, ai thèm cản trở anh chứ. Ai khiến anh kéo tôi làm chi.

Đức Vũ tiến lại gần mời Thu Giang nhảy. Điệu nhảy gì đó mà Cẩm Tú cũng chẳng biết, chỉ thấy các cặp đôi sát vào nhau.

Cẩm Tú thầm nghĩ, hừ có gì hay ho với nhảy nhót chứ. Tay bất giác với lấy miếng bánh ăn. Ơ, sao mình lại không để ý là lại nghiêm túc nghe lời hắn vậy chứ. Đúng lúc bụng cô cũng réo lên như là không ăn từ 1000 năm trước, cô phải làm cái linh hồn đói mềm trôi dạt trong hư vô cho tới hôm nay. Hừm, cũng chẳng phải mình nghe lời hắn. Mình ăn theo nhu cầu thôi. Đúng... là theo nhu cầu...

- Tiền tiểu thư!

Cẩm Tú quay ra đã thấy Bạch thiếu bên cạnh.

- Ah, anh cứ gọi tôi là Cẩm Tú đi, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà.

- Vậy cũng gọi tên tôi. Bạch.... Cô nên gỡ mặt nạ ra để nếm thử món bánh này cho tiện.

- Ah quên. Tôi cũng không để ý ha. Cảm ơn anh.

Vừa nói Cẩm Tú cũng kéo chiếc mặt nạ thiên nga trắng xuống.

Bạch Kim Long ngây người. Cô ấy thật xinh đẹp, nhưng lại có chút gì đó bất cần không như các tiểu thư bình thường e thẹn.

- Ồ, tôi vừa chuyển đến cùng trường. Cũng nghe nói song hậu (2 hoa hậu) của trường tên Cẩm Tú và Thu Giang. Nhà Thu Giang và nhà tôi là chỗ quen biết lâu lăm nên đã biết nhau từ lâu. Lần đầu tiên gặp, không ngờ bạn quả thực rất xinh đẹp. Còn hơn cả Thu Giang.

- Anh..ah quên bạn nói quá. Đệ nhất thiên kim phải là Thu Giang. Hơn nữa lớp tôi cùng nhiều bạn xinh lắm nhé.

Cẩm Tú vừa nói xong thì cho miếng bánh vào mồm. Vô tình để soocla dính ở môi.

Bạch Kim Long cười nhẹ lấy khăn giấy đưa Cẩm Tú.

Tất cả hình ảnh thân cận đó bị Đức Vũ nhìn từ sân khấu thấy hết. (Đôi mắt của hắn như cái ống nhòm ý các bạn nhỉ?) Hắn nóng lòng muốn nhanh kết thúc điệu nhảy để xem cô làm gì mà nói chuyện với Bạch Kim Long vui thế. Thật là, hết câu dẫn người này đã lại nhanh chóng câu dẫn kẻ khác. Tiếng nhạc vừa dứt, Đức Vũ dẫn Thu Giang nhanh chóng đi xuống.

Bạch Kim Long chỉ mà Cẩm Tú chưa hiểu gì nên đưa tay qua định lau cho cô. Đúng lúc Đức Vũ xuống ngăn lại.

- Hừ. Chỗ đông người, thể hiện tình tứ gì chứ!!!

- Bạch Kim Long tôi chỉ định giúp Cẩm Tú mà thôi. - Bạch thiếu lên tiếng.

- Đúng vậy. Bạch thiếu chỉ giúp tôi thôi. - Cẩm Tú đáp (mà sao mình phải giải thích chứ?)

- Để tôi. - Đức Vũ với chiếc khăn khác rồi lau cho Cẩm Tú.

Bạch Kim Long: 'Trông hai người chả giống anh em gì nhỉ?'

Đức Vũ: 'Không cần xía vào chuyện của tôi.'

Rồi hắn quay sang vừa kéo tay vừa nói với Cẩm Tú: 'Về thôi, giờ cũng muộn rồi. Chắc bố mẹ đang đợi đấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro