Chap 7: ký ức của Lý Hạnh Đạt - Đắc Vũ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắc Vũ kéo Cẩm Tú lên xe, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng lái xe. Trong đầu hắn hiện lên hết những gì xảy ra ngày hôm nay. Chưa bao giờ hắn cảm thấy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà bản thân không thể nào bình tĩnh như vậy được.
Từ 1 tuần trước khi Cẩm Tú bị sốt cao kèm theo đau đầu, ngủ thì nói mớ. Tối nào hắn cũng ở bên chăm sóc cô. Hắn quan tâm cô ư? Không, từ trước đó đến cách đây 3 năm thì quả thực hắn rất quan tâm cô như một cô em gái cho đến năm 10 tuổi khi biết mình là con nuôi của Tiền gia thì hắn lại có chút suy nghĩ khác, hắn muốn ở bên cạnh cô để chăm sóc cho cô suốt đời. Nhưng cách đây 3 năm khi hắn cũng trải qua một trận ốm như vậy, hắn của 1000 năm trước trọng sinh vào cơ thể này. Hắn đem cả nỗi đau của 1000 năm trước vào tấm thân của một đứa trẻ 13 tuổi, nên từ đó hắn không còn "thực sự" quan tâm cô. Chỉ là quan tâm theo nghĩa vụ thôi, dù sao gia đình Tiền gia cũng có ơn nuôi dưỡng hắn. Còn hắn chỉ muốn nhanh chóng thích nghi với nơi đây, tạo ra tiềm lực của chính mình, không cần dựa dẫm vào ai, hắn cũng không cần cái gọi là gia đình hay tình yêu. Vì vậy, với ngoại hình sáng, hắn đã tham gia casting để đóng phim. Vai diễn đầu tiên lại là vai diễn một thanh niên bất hạnh. Với tất cả những gì chất chứa của 1000 năm trước. Hắn thể hiện vai diễn quá thành công. Mới vai diễn đầu tay đã đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thành công nối tiếp thành công, hắn mở một công ty công nghệ và truyền thông và rất phát triển trong thời buổi giải trí lên ngôi như hiện nay. Tiếp theo hắn cần gia nhập giới thượng lưu phần do Tiền gia sắp xếp liên quan đến mối làm ăn, phần để củng cố và phát triển cho bản thân hắn. Dù sao Tiền gia cũng chỉ mới ngấp nghé tầm trung lưu.
Trong buổi tối ngày thứ 5 khi cô bị ốm, hắn ở bên cạnh đắp khăn cho cô bỗng nghe được cô nói: "Lý Hạnh Đạt" Hắn ngây người, cái tên này không lẽ nào lại trùng khớp như vậy chứ. Không lẽ hắn buồn ngủ quá nên huyễn tưởng. Hắn lại gần xem cô, thì thấy cô tiếp tục nói mớ, còn nhăn mặt và chảy nước một cách đau khổ. Câu tiếp theo hắn nghe vô cùng rõ ràng "Lý Hạnh Đạt, ta hận ngươi!"
Hắn ngồi thụp xuống. Lời nói này nói ra chỉ có thể là cô. Là Thanh Ngân, hoàng hậu của hắn. Chỉ có cô mới có thể hận hắn như vậy. Vậy chăng là cô cũng trùng sinh rồi. Hắn phải làm sao đây. Người mà hắn yêu vô cùng nhưng cũng hận cô vì đã giết phụ thân mình. Sau khi về Hoàng thất còn diệt luôn Lý gia của hắn, chỉ để lại mình hắn do hôm đó hắn xuống núi không ở đó. Vậy mà khi hắn quay lại cầu hôn cô, cô vẫn nhận lời, còn truyền ngai vàng cho hắn. Hôm đó hắn thoát là do không ở trên núi hay do cô cố tình tha cho hắn chứ. Mọi ký ức tưởng chừng như chôn vùi đi, ngày hôm nay lại xuất hiện khiến hắn bối rối. Tất cả hành động kiếp trước của cô thật quá mâu thuẫn.
Nhưng ở cái thế giới này 3 năm, hắn cũng cô độc vô cùng. Hắn đang nghĩ gì vậy chứ. Hắn mong cô tỉnh lại. Nhưng hắn cũng lo cô tỉnh lại sẽ lại đối xử với hắn như thế nào với nỗi đau hận thù của 1000 năm trước.
Sau hôm đó, cô hạ sốt và dần lờ mờ tỉnh. Cho đến sáng nay khi thấy thần thái của cô khác hẳn, hắn đoán linh hồn cô đã chiếm cứ thành công thân xác này. Hắn vui mừng vô cùng. Nhưng cũng rất buồn khi thấy biểu hiện của cô khi biết hắn là ai (nội dung chap 3).
Rồi đến vũ hội hôm nay, khi thấy cô vui vẻ nói chuyện và tiếp xúc cùng người khác khiến hắn rất khó chịu vô cùng. Tại sao lại như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn vẫn không thể quên phần tình cảm hắn dành chô cô 1000 năm trước ư. Hắn phải làm sao đây?
Quay sang đã thấy cô nằm hẳn ra ghế sau ngủ ngon lành.
- Hừm, chỉ có mình dằn vặt vậy sao. Cô ấy cứ như là chẳng có lỗi gì vậy chứ. Hazzz có lẽ mình và cô ấy nên tách ra, không liên quan gì đến nhau. Vậy thì ký ức 1000 năm trước cũng coi như chỉ là ký ức của mỗi người. Rùi mỗi người sẽ sống cuộc sống của mình. Như vậy mới là tốt nhất. Mọi ân oán tình thù kiếp trước coi như bỏ qua đi. Đúng nên như vậy.
Xe tới cổng Tiền gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro