1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè nè nè! nghe nói thằng Joong nhà ông Aydin vừa có anh trai"

vào một buổi chiều tháng 10, trong con phố của các "cậu ấm cô chén" - nơi mà những đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, có đám trẻ con truyền tai nhau về sự xuất hiện bất ngờ của một cậu trai lớn hơn chúng 1 tuổi sẽ trở thành anh trai của Joong Archen - cái tên suốt ngày đi khoe khoang sự nuông chiều của bố mẹ dành cho mình. bọn trẻ con vui cười đắc ý với nhau vì ngày tàn của Joong Archen sắp đến rồi.

"lêu lêu, từ giờ hết lên mặt với bọn tao được rồi nha"

"cho chừa lúc trước cười bọn tao, bây giờ mày cũng sắp trải nghiệm cảm giác có anh trai giống bọn tao rồi"

cậu ủ rũ đứng yên nhận "gạch đá" từ bọn bạn hàng xóm. những lời này cậu đã nghe suốt cả một tuần rồi và có lẽ nó sẽ không dừng lại.

trong khu phố mà Joong sinh sống chỉ có mỗi mình cậu là đứa con một duy nhất, những đứa trẻ khác đều có anh, chị, em. vì thế mà cậu luôn đi khoe khoang sự cưng chiều của bố mẹ dành cho mình, không phải chịu cảnh bị thiên vị như những đứa trẻ khác. tiền bạc và thời gian của bố mẹ, tất cả đều tuyệt nhiên sẽ dành cho cậu. đó cũng là lí do mà Joong thường xuyên trêu ghẹo đám bạn hàng xóm, khiến cho chúng cay đắng cậu hơn ai hết, cuối cùng cũng đến lúc cậu phải hứng chịu sự trả thù này rồi.

"mày sẽ bị anh trai giành đồ chơi"

"mày sẽ phải chia sẻ món thịt nướng yêu thích của mày cho anh trai"

"mày sẽ bị anh trai mắng mỗi khi đi chơi về muộn"

"mày sẽ bị anh trai chọc ghẹo nếu bài kiểm tra thấp điểm"

"mày sẽ..."

Archen bịt tai lại, không muốn tiếp tục nghe những lời của đám bạn đồng trang lứa nói nữa. đây thật sự là địa ngục trần gian của cậu mà.

"Chen! mẹ kêu về ăn cơm"

một giọng nói lạ lẫm vang lên từ căn biệt thự phía cuối khu phố, đám trẻ con nhìn theo hướng tiếng nói vừa phát ra.

đó là Dunk Natachai - anh trai của cậu.

"đã nói là đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa rồi mà!"

Joong vừa thở hổn hển vừa bực bội lên tiếng. mặc dù rất biết ơn Dunk vì đã giúp cậu thoát ra khỏi sự trêu chọc của đám trẻ kia nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cậu ngừng ghét anh.

Archen đứng yên trừng mắt nhìn người anh trai cao hơn cậu một cái đầu, người anh trai này có chiều cao khá bất ngờ, dáng người mảnh khảnh, mặc dù cao nhưng dáng vẻ lại khá yếu đuối, là con trai nhưng lại mang nước da trắng hồng, đôi môi căng mọng cùng với hai má bánh bao mềm mại. Dunk không bất ngờ trước thái độ chán ghét này của cậu, anh mỉm cười rồi xoa đầu Joong.

"biết rồi, Chen"

"này! tôi nói là không được gọi cái tên đó! nè đứng lại coi"

anh chạy vội vào nhà mặc cho Joong cứ liên tục tức giận phía sau. Dunk biết cậu không phải là ghét cái tên đó, mà là cậu ghét anh nên ghét cả cái tên anh gọi.

-----
mọi chuyện bắt đầu từ một tuần trước. Joong được chú tài xế quen thuộc chở về nhà sau buổi học ở lớp, trên tay cậu cầm quyển vở đã được mở sẵn ở trang có số 10 được viết bằng bút đỏ nổi bật, Joong định khoe với bố mẹ bài toán hôm nay cậu lại được 10 điểm. vừa bước vào nhà, nhìn thấy bố mẹ ngồi ở ghế sofa, cậu ngay lập tức chạy đến cùng vẻ mặt rạng rỡ, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy một cậu trai lạ mặt xuất hiện bên cạnh.

"Archen à, đây là Dunk Natachai, thằng bé 8 tuổi rồi, từ nay sẽ trở thành anh trai của con"

câu nói như sét đánh ngang tai cậu. tình huống này trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới. và đau đớn hơn nữa chính là căn phòng đối diện phòng ngủ của Joong - là nơi đựng những món đồ chơi xa xỉ mà cậu yêu thích, đã được bố cậu dọn dẹp để làm phòng ngủ cho "anh trai", còn những món đồ chơi mà cậu ngày đêm yêu quý kia đã bị mang xuống nhà kho hết rồi.

-----
"KHÔNG! CON KHÔNG CHỊU"

cậu nhóc 7 tuổi nhưng mang trong người thanh quản của người trưởng thành, hét lớn đến nỗi nhà hàng xóm còn có thể nghe thấy. bà Aydin vội bịt miệng con trai lại.

"sao con hét lớn thế? nhỡ đâu Dunk nghe thấy thì sao?"

"con không chịu đâu..hic..con không muốn có anh trai...con không muốn trở thành anh em với anh ta..hic"

tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, nước mắt giàn giụa liên tục phản đối, mặc cho mẹ cậu bên cạnh không ngừng bảo cậu nhỏ giọng lại. phía trên cầu thang có một đứa trẻ ngồi bó gối lắng nghe cuộc trò chuyện của gia đình Aydin ngoài phòng khách.

"con không muốn cũng không thay đổi được gì đâu, đây là quyết định của bố mẹ, con phải chấp nhận đi"

bố cậu đầy nghiêm túc lên tiếng, có lẽ ông đã quá nuông chiều đứa trẻ này nên giờ đây cậu nhóc đã cứng đầu đến mức không thể nói nhẹ nhàng được nữa rồi.

một đứa trẻ sinh ra đã có tất cả mọi thứ, từ nhan sắc, tiền bạc đến cả tình thương của bố mẹ đều đầy đủ. giống như một đứa trẻ ngày nào cũng được ăn chiếc bánh mà nó yêu thích, bỗng một ngày có một đứa trẻ khác xuất hiện và yêu cầu nó chia sẻ chiếc bánh đó, món ngon của mình nhưng phải cho người khác một nửa, làm sao mà nó có thể chấp nhận được. chỉ cần nghĩ đến việc bản thân không còn là sự ưu tiên số một của bố mẹ nữa cũng đủ khiến cậu ghét cay ghét đắng Dunk.

"con mau nín khóc rồi lên phòng ngủ đi, ngày mai con và anh Dunk sẽ cùng đi học"

lần đầu tiên bị bố quát mắng khiến Joong ấm ức vô cùng, nhưng rồi cũng phải nén cơn khóc bước lên phòng. nghe thấy tiếng bước chân đang đi lên cầu thang, Dunk vội chạy trở về phòng đóng cửa lại, anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, tay đưa lên mân mê sợi dây chuyền bạc trên cổ, nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má.

"bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ quá..."

------

"Chen, đi đâu mà giờ này mới về?"

anh đứng khoanh tay trước cửa nhà, nhìn cậu em trai lấm lem bùn đất trước mặt.

"đi đá bóng"

Archen thận trọng xem xét nét mặt của anh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận lôi đình từ người lớn hơn. nhưng mọi chuyện ngoài dự đoán của cậu, Dunk không hề mắng hay đánh cậu, nhẹ nhàng nắm tay kéo cậu vào nhà vệ sinh.

"để anh rửa mặt cho, em đi đá bóng mà không xin mẹ gì cả, mẹ mà thấy em như này sẽ mắng em đấy"

cậu bị anh làm cho bất ngờ, người cứng đơ mặc cho anh cứ liên tục tát nước lạnh vào mặt. người anh trai này có vẻ không "ác độc" như đám bạn hàng xóm của cậu vẫn thường nói.

"đừng chạm vào tôi"

Joong hất tay Dunk ra khi anh vừa chạm vào vết thương trên đầu gối của cậu. do trong lúc đá bóng cậu không cẩn thận mà ngã nên đã để lại một vết thương rõ to ở đầu gối chân phải.

"nếu không xử lý vết thương thì sẽ bị nhiễm trùng"

"không cần!"

mặc kệ sự quan tâm của anh, cậu chỉ rửa vết thương sơ qua bằng nước rồi cứ thế mà chạy lên phòng. Dunk chỉ biết nhìn theo bóng lưng lon ton chạy đi đó mà thở dài.

"đến khi nào em mới chịu chấp nhận anh vậy?"

____________________

long time no see~~

đã có rất nhiều ý tưởng nảy lên trong đầu tui nhưng rồi tui vẫn chọn triển cái ý tưởng này thành fic vì tui thấy thích motip từ ghét thành yêu á.

lưu ý trước với mọi người luôn là Dunk được gia đình của Joong nhận nuôi, không có dính dáng gì về huyết thống nên đừng có ai nói tui tam quan lệch lạc nhe. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaa (⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro