2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh bước vào lớp học, đi thẳng xuống chiếc bàn cuối lớp, thuận tay gõ vào đầu cậu bạn đang nằm dài trên bàn.

"mới sáng sớm đã ngủ gật rồi à?"

"shia, đau đó nha"

Pond đau đớn xoa xoa phần đỉnh đầu vừa bị gõ, mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ lè nhè hỏi anh.

"sao hôm nay đi học trễ vậy?"

"mày cũng biết lí do mà"

"là tại thằng em trai của mày nữa à?"

Dunk không trả lời chỉ gật nhẹ đầu xác nhận. hôm nay Joong lại dậy trễ, kêu mãi mới thức để đi học, vì vậy mà anh cũng đi học trễ theo cậu luôn.

"mày hiền thật đó, em của tao mà không nghe lời tao là tao áp dụng quy tắc bàn tay phải ngay và luôn"

anh bật cười, tay sắp xếp tập sách lên bàn gọn gàng rồi quay sang trả lời Pond.

"tao không làm gì mà Chen đã ghét tao đến mức đó rồi, còn áp dụng quy tắc bàn tay phải như mày chắc suốt phần đời còn lại Chen cũng không thèm nhìn mặt tao luôn đó"

tiếng trống vào tiết vang lên, anh bảo Pond thôi tám chuyện để tập trung học. mới ngày nào còn là cậu nhóc 8 tuổi, bây giờ Natachai đã là học sinh lớp 12, khoảng thời gian cuối cấp rất khó khăn khi phải ôn thi đại học, ngày đêm luyện đề, ăn không ngon, ngủ không yên nhưng lại là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của đời người học sinh.

Dunk vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng chẳng gắt, mây đen không ló dạng, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày rất yên bình.

-----
"Ê, CÓ ĐÁNH NHAU KÌA!"

tiếng trống ra về vừa vang lên chưa đầy năm phút, cậu học sinh cùng lớp vừa bước ra tới cầu thang đã phải chạy vội vào lớp thông báo cho đám bạn cùng hóng chuyện. Dunk không mấy quan tâm đến những vấn đề này, anh dọn tập sách thật nhanh để còn đi về, bác tài xế đã đợi sẵn ở cổng trường rồi, nếu anh xuống chậm hơn Joong thì chắc chắn sẽ bị cậu cằn nhằn nữa cho mà xem.

"ê Dunk đi coi đánh nhau không?"

"thôi, tao phải về"

"đi mà, coi một chút thôi, nhé? nhé?"

Pond biết anh rất khó từ chối người khác nên luôn bày ra vẻ nhõng nhẽo đó để nài nỉ anh đi. rồi Natachai cũng phải chào thua trước thằng bạn thân của mình. Dunk bị kéo vào đám đông, sau một hồi chen chút thì anh và Pond cũng đã chiếm được vị trí gần phòng giám thị nhất. có vẻ như mấy tên học sinh đánh nhau đang phải viết bản kiểm điểm.

"ôi chán thế, mới thế mà đã đánh xong rồi à?"

Pond bày ra vẻ mặt thất vọng, ủ rũ dựa vào vai anh. mấy vụ drama học đường Pond thích lắm, hôm nào được xem đánh nhau là mặt tươi tắn hẳn, nhưng nếu không được xem thì sẽ buồn bã như hôm nay.

"chen chút vô ích rồi nhỉ? đi về thôi"

Dunk vỗ vai Pond giục cậu bạn mau về, nhưng anh vừa xoay chân bước đã bị một lực mạnh kéo lại, xém tí là nằm dài ra đất rồi.

"Dunk, đó có phải em trai mày không?"

anh nhìn theo hướng tay Pond chỉ, một cậu học sinh áo bỏ ngoài quần, tóc mái dài che đi một phần mắt, mặt tuy bị đấm đến bầm tím nhưng vẫn không che đi được vẻ ngông cuồng, đó chính xác là Joong Archen, em trai của anh.

Dunk nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, anh không thể chạy vào đấy hỏi han cậu được, cũng không thể kêu cậu ra để hỏi rõ sự tình vì ở trường anh và cậu là "người lạ".

từ ngày đầu trở thành anh em, Joong đã ngăn cấm anh tuyệt đối không được để người khác biết cả hai là anh em cùng một nhà. đã vô số lần Joong lướt qua Dunk như người xa lạ, không một ánh nhìn, không một câu chào hỏi, và không một ai phát hiện. đến hiện tại cũng đã 10 năm trôi qua, chỉ những người bạn thân thiết mới biết được mối quan hệ thật sự của họ.

-----
Natachai đã yên vị trên chiếc Mercedes màu đen sang trọng được đỗ cách cổng trường không xa, mắt không rời khỏi cổng trường, chờ đợi cậu bước ra. phải hơn 15 phút sau cậu em trai của anh mới lộ diện, dáng vẻ bực tức của Joong thể hiện rõ qua hành động đóng sầm cửa xe lại.

chuyến xe về nhà hôm nay im lặng đến lạ, cậu liên tục liếc nhìn qua phía Dunk, thật là ngoài dự đoán của cậu, Archen cứ nghĩ anh sẽ hỏi cậu rất nhiều, nào là lí do vì sao đánh nhau? nào là có bị thương ở đâu hay không? nhưng giờ đây anh lại im lặng chẳng nói gì.

-----
Dunk bước từng bước đến cầu thang dẫn lối lên sân thượng, trên tay còn cầm theo một hộp dụng cụ y tế. cánh cửa tầng thượng bật mở ra, anh đã ngay lập tức nhìn thấy Archen ngồi trên chiếc xích đu màu trắng cạnh hồ cá. vừa nhìn thấy anh, cậu đã đưa ánh nhìn không mấy thân thiện của mình về phía anh, ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng cơ thể tự động dịch sang một bên chừa chỗ cho người kia ngồi.

"để anh xử lý vết thương cho em"

Dunk đưa tay chạm vào mặt cậu, nhưng đã ngay lập tức bị cậu gạt tay ra, lúc nào cũng vậy, cậu lúc nào cũng từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh.

"nếu em muốn lại bị cha cắt tiền tiêu vặt nữa thì cứ mang cái mặt bầm tím đó xuống nhà"

Joong thở dài một hơi rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh xử lý vết thương. đúng là không gì đáng sợ bằng việc người mình ghét lại là người hiểu mình nhất, anh luôn biết cách lấy điểm yếu của cậu ra để hù doạ.

"sao anh biết tôi ở đây?"

"sao lại không biết chứ?"

sân thượng này đã là một nơi quen thuộc mà cả anh và cậu vẫn thường hay lui đến mỗi khi trong lòng bộn bề tâm trạng. Dunk vẫn còn nhớ lần đầu tiên cả hai cùng ngồi ở sân thượng là vào ngày sinh nhật anh.

-----
"happy birthday Dunk Natachai!!!"

"chúc mừng sinh nhật con trai, tuổi mới chúc con thật hạnh phúc"

ông Aydin xoa đầu cậu con trai đang ngồi trước chiếc bánh kem. đây là năm đầu tiên anh được đón sinh nhật cùng gia đình Aydin, cũng là tròn một năm anh sống ở đây với danh nghĩa "con nuôi của vợ chồng Aydin".

trái ngược với những gì ông bà Aydin mong đợi, Natachai tuy cười nhưng trên mặt lại chẳng tỏ ra nét nào vui vẻ. anh làm những việc mà bữa tiệc sinh nhật nào cũng sẽ làm, cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh và bóc quà. ông Aydin tặng cho anh một bộ mô hình Songoku rất đắt đỏ, bà Aydin thì tặng cho anh một hộp nhạc, bên trong là hình ảnh gia đình bốn người của họ nhìn rất hạnh phúc. Archen ngồi bên cạnh bĩu môi trước những món quà, ra vẻ đắt thắng vì những món đồ xa xỉ này cậu đều đã có trước anh rồi.

"cảm ơn bố, mẹ và em vì đã đón sinh nhật cùng con, hôm nay con rất vui!"

"con vui là được rồi"

bà Aydin xoa đầu anh rồi bảo cả nhà cùng dọn đồ ăn ra, vì hôm nay là sinh nhật anh nên bà đã nấu một bữa rất thịnh soạn. Joong ngồi nhìn bố mẹ liên tục gắp đồ ăn cho anh mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ganh tị.

"bố mẹ hết thương con rồi hả??"

giọng nói bất mãn cùng vẻ mặt phụng phịu của cậu đã làm bố mẹ nhận ra sự vô ý của mình, liên tục xin lỗi cậu rồi gắp cho cậu món thịt nướng mà cậu yêu thích.

"con no rồi, con xin phép lên phòng trước ạ"

Dunk buông đũa xuống khi chỉ mới gắp vào miệng được vài miếng đồ ăn, nhanh chóng cúi đầu chào ông bà Aydin rồi chạy lên phòng. hai ông bà nhìn nhau, lòng không khỏi xót xa cho cậu nhóc vừa vắng bóng.

"bố mẹ lo cho anh ta làm gì? anh ta không ăn thì con ăn, đồ ăn ngon thế này mà anh ta dám chê hả? đáng ghét!"

vừa dứt lời Archen đã liên tục bỏ mấy miếng thịt nóng hổi vào miệng. ông Aydin mỉm cười bất lực, xoa đầu cậu đầy nuông chiều.

"con không hiểu đâu, đừng nói anh như thế nữa nhé!"

-----
Joong vừa bước lên phòng vừa xoa xoa chiếc bụng đang căng tròn vì đống thịt nướng lúc nãy. thật ra mẹ cậu không cho ăn quá nhiều thịt nướng đâu vì nó khá dầu mỡ và khó tiêu, nhưng mỗi lần đến dịp sinh nhật cậu thì mẹ sẽ phá lệ mà nướng thật nhiều thịt cho cậu ăn. bây giờ trong nhà có thêm Dunk, đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một lần sinh nhật để cậu ăn thịt nướng nữa.

Archen bước đến cửa phòng, bàn chân định vào phòng nhưng đôi mắt lại bị thu hút bởi cánh cửa đang hé một chút ở phòng đối diện. cậu nhớ lại biểu cảm buồn bã của bố mẹ lúc nãy cảm giác bực tức lại dâng trào trong lòng, quyết định đi đến mở cửa phòng của Dunk để mắng anh một trận.

"DUNK NATACHAI!"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro