3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DUNK NATACHAI!"

cánh cửa bật mở ra kéo theo tiếng hét của cậu vào phòng, căn phòng tối om, cậu lần mò bật công tắc điện lên nhưng rồi vẫn không thấy hình bóng anh đâu. bây giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ căn phòng của Dunk, tương đồng với phòng của cậu, có giường, có tủ quần áo, có chiếc bàn học cạnh cửa sổ, căn phòng này khác phòng của Joong ở chỗ không có ban công để hóng gió.

cậu bước ra khỏi phòng anh, trong lòng không khỏi thắc mắc người kia đã đi đâu. rồi ánh mắt lại vô tình va vào cánh cửa đang được mở ở lối dẫn lên sân thượng. đúng như dự đoán, vừa bước lên sân thượng cậu đã nhìn thấy Dunk. anh ngồi trên chiếc xích đu cạnh hồ cá, mắt nhìn vô định lên bầu trời đêm.

không gian sân thượng yên tĩnh chỉ nghe tiếng gió thổi, xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh, đa phần đều là cây mà Joong đòi bố phải trồng nhưng chẳng mấy khi thấy cậu tưới nước cho chúng, dưới chân được lót một lớp cỏ nhân tạo thoáng mát, có vẻ anh khá thích không gian này.

"NÀY!"

Joong không kiêng không dè, lớn tiếng hét về phía người kia, anh bị tiếng hét của cậu làm cho giật mình, vội quay sang với gương mặt giàn giụa nước mắt mà chẳng kịp lau.

"Chen...sao em lại lên đây?"

"anh...khóc à?"

Natachai vội quay mặt đi, lén lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khoé mi.

"gió thổi vào nên cay mắt thôi"

"nói dối dở tệ"

Joong ngồi xuống bên cạnh anh, ý định mắng anh một trận đã tan biến đi đâu mất rồi, bây giờ chỉ muốn hỏi người kia đang có chuyện phiền lòng gì thôi.

"hôm nay là giỗ của bố mẹ anh"

nhìn thấy gương mặt hiện lên hai chữ "thắc mắc" của cậu, Dunk đã tự giác kể mà không cần người kia hỏi.

"giỗ sao? ngay ngày sinh nhật luôn hả?"

Natachai gật nhẹ đầu. ngày này một năm trước, một chiếc container đã cướp đi sinh mạng của cả bố và mẹ anh. Dunk vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi vừa mở mắt ra sau một tiếng va chạm lớn, anh nằm trong vòng tay của mẹ, xung quanh là những mảnh vụng vỡ của chiếc xe BMW đã từng rất sang trọng. anh đã gọi mẹ, gọi bố, nhưng sao cả hai người đều không ai đáp lại anh, tiếng nói thều thào của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của mọi người, người đi đến ngày càng đông, có tiếng xe cứu thương phát ra gần đó, gia đình anh đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

"tỉnh dậy sau một giấc ngủ, anh đã trở thành trẻ mồ côi"

Natachai cúi gầm mặt, nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống, đứa trẻ 7 tuổi bên cạnh anh chẳng biết cách dỗ người đang khóc thế nào nên chỉ biết ngồi im lặng nghe người kia trút bầu tâm sự.

"sau đó hai ngày, lễ tang được diễn ra, chỉ có những người thân thiết mới được tham dự, và tất cả thủ tục tang lễ đều do bố mẹ em đứng ra thực hiện"

gia đình Aydin và gia đình Boonprasert là đối tác làm ăn rất thân thiết, bố của anh và bố của cậu là bạn thân từ những năm cấp ba, cùng giúp đỡ nhau cho đến hiện tại, họ xem nhau như tri kỷ tâm giao.

sự ra đi của hai vợ chồng Boonprasert là một sự mất mát lớn, không chỉ với Dunk mà còn là sự tiếc nuối với gia đình Aydin. xót xa cho đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi đã không còn bố mẹ, không còn một người thân nào khác, ông bà Aydin đã quyết định nhận Dunk Natachai làm con nuôi của mình.

công ty về kiến trúc từng rất thịnh vượng của gia đình Boonprasert bỗng đăng tin tạm ngưng hoạt động, tuy không nói rõ lí do thật sự nhưng hầu như ai cũng ngầm hiểu và cảm thông cho sự tình đau thương này.

Dunk nắm chặt hai tay vào nhau, chưa bao giờ anh ngừng đau đớn, chưa bao giờ anh thôi nhớ về bố mẹ mình, mỗi khi nhìn gia đình Aydin hạnh phúc quây quần cùng nhau, anh càng cảm thấy mình như một phần dư thừa đang cố chen chân vào gia đình hạnh phúc của người khác, anh không hề bày xích việc Joong ghét mình, vì đến bản thân anh cũng ghét chính mình.

"tại sao chỉ có mình anh là còn sống sót? đáng lẽ anh nên chết cùng bố mẹ mình vào ngày hôm đó"

"con người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng, mẹ tôi đã từng nói như thế. bố mẹ anh đã hi sinh bản thân mình để giúp anh được tiếp tục sống, vì thế mà anh không được ước mình chết đi như vậy, bố mẹ anh trên trời sẽ buồn lòng lắm"

Dunk nhìn sang cậu, đứa trẻ này thật sự đã được dạy dỗ rất tốt. chỉ với vài câu của Joong mà tâm trạng anh bây giờ đã tốt lên vài phần, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"cảm ơn nhé, Chen"

"đừng gọi bằng cái tên đó nữa, đáng ghét..."

ngày hôm đó, trên sân thượng, cậu và anh ngồi cạnh nhau, cách nhau bởi một vách ngăn vô hình. ở đó, cậu trở thành chỗ dựa cho anh, giữ thay anh những tháng ngày tăm tối nhất.

-------
"Chen! Chen! mau dậy đi học!"

Dunk dùng hết sức lực cố gắng kéo đứa em trai to xác kia dậy. cậu mới ngày nào còn thấp hơn anh một cái đầu mà bây giờ đã cao lớn bằng anh rồi, thậm chí còn đô con hơn cả anh, nhìn vào chẳng ai biết anh hơn cậu một tuổi cả. Joong lăn qua lại vài cái rồi cũng gắng gượng ngồi dậy, mắt chỉ mở hờ một bên, tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

"còn tận 30 phút nữa mới vào học mà, sao mà anh gọi tôi dậy sớm thế?"

"hôm qua em cũng nói y chang như vậy xong xém tí là bị giám thị bắt lại đấy"

cậu vò đầu bứt tóc, trong lòng đang chửi thầm anh vì cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của mình.

-----
"chiều nay bố mẹ về nhà nội có tí chuyện, Joong ở nhà không được ăn hiếp anh Dunk đấy nhé!"

bà Aydin đưa ly sữa nóng cho cậu con trai còn chưa tỉnh ngủ, không quên dặn dò đôi điều.

"mẹ cứ làm như con hung dữ lắm"

"chứ không phải à?"

cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, cậu không thèm quan tâm anh đâu, ăn hiếp anh chỉ khiến cậu tốn thời gian thôi.

anh và cậu tạm biệt mẹ rồi bước lên xe chuẩn bị đến trường. từ lúc chiếc xe vừa lăn bánh anh đã để ý thấy Joong có điều gì đó muốn nói, cứ đảo mắt liên tục, sau một hồi phân vân thì cậu cũng quyết định cất lời.

"chú...chiều nay chú có đi cùng với bố mẹ con không?"

chú tài xế bị hỏi có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn điềm tĩnh thành thật trả lời cậu.

"có, chú chở bố mẹ con đi"

"vậy...chiều nay chú cho con mượn xe nhé?"

câu nói của cậu đã làm cho cả Dunk và chú tài xế bất ngờ.

"em chạy xe á? em chưa đủ tuổi mà?"

"việc của anh à? đừng có xía vào"

anh thật sự bất lực trước đứa em cứng đầu này, mặc dù Joong có tướng người to lớn như người trưởng thành, nhưng cậu vẫn chỉ là cậu học sinh 17 tuổi, hoàn toàn không được phép điều khiển xe ô tô.

"nha chú? con chỉ chạy đi đón bạn đến nhà chơi thôi, chiều nay bố mẹ không có ở nhà mà, con sẽ chán lắm, nha chú? nha?"

chú tài xế thở dài một hơi, dù gì thì tất cả số xe trong gara đều là xe của nhà cậu, chú chỉ có nhiệm vụ là đưa đón cậu mỗi ngày thôi, nên việc chú ngăn cấm cậu chạy cũng hơi quá đáng. lòng thương người đã khiến chú tài xế phải gật đầu đồng ý với cậu.

"đây, chìa khoá của chiếc Mercedes, con nhớ phải chạy cẩn thận đấy nhé"

"vâng~"

Archen vui vẻ nhận lấy chìa khoá xe, miệng cười không thể khép lại được. anh bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đứa trẻ này chưa đủ tuổi mà vẫn liều lĩnh như vậy, không biết khi đủ tuổi rồi thì còn làm ra chuyện như thế nào nữa.

_______________

happy joongdunk 3rd anniversary (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng JD đến thời điểm hiện tại, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau bước qua thêm nhiều ngày 9/9 nữa nhé ♡
vì hôm nay là ngày đặc biệt nên tui sẽ đăng 2 chap luôn nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro