4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nè nè Archen, đi chậm thôi chờ tao với, nhà mày to quá kẻo tao lạc mất"

"thôi nói vớ vẩn đi"

cô gái đi sát theo sau cậu, miệng tấm tắt khen ngợi kiến trúc của ngôi nhà. căn biệt thự mặc dù to lớn nhưng nhìn lại rất ấm cúng, một phần là do xung quanh nhà được treo rất nhiều ảnh gia đình, khiến ngôi nhà ngập tràn không khí hạnh phúc.

"đúng là nhà của chủ tịch công ty kiến trúc có khác, không thể chê điểm nào được"

"khen thừa"

"ê nãy giờ ghẹo gan hơi nhiều rồi đấy nhé, lại muốn ăn đòn à?"

"với tay tới mặt tao không mà đòi đánh?"

hai cô cậu học sinh vẫn cứ liên tục đùa giỡn, chạy hết chỗ này đến chỗ khác của phòng khách, tiếng cười nói ồn ào khiến Natachai phải bước ra khỏi phòng bếp nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

"A! đau, buông ra!"

cô gái tạng người nhỏ nhắn trèo hẳn lên lưng Joong, gõ liên tục vào đỉnh đầu để trừng phạt con người ghẹo gan này. khoảnh khắc có phần hơi tình tứ của đôi nam nữ vừa vặn lọt vào mắt Dunk. nhận thấy có sự xuất hiện của một người khác, cậu và cô bạn liền buông nhau ra, không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

"anh xuống đây làm gì?"

Archen khó chịu lên tiếng, thái độ không hề kiêng dè, biểu cảm như mắng người đối diện thật chướng mắt.

"đói bụng nên muốn nấu gì đó ăn"

còn chưa nghe hết câu trả lời của anh, cậu đã bước thẳng lên cầu thang. Dunk đưa mắt nhìn theo cậu, ghét anh thì có thể ghét, nhưng trước mặt bạn bè không thể nể nang anh một chút được sao?

"chào anh, em là Nita, là b-"

"NITA! còn không mau đi lên đây, đứng đó làm gì?"

Joong lên tiếng cắt ngang lời của cô, mỗi lần cậu lớn tiếng như thế thật đáng sợ, Nita vội vàng cúi đầu chào anh rồi chạy theo Joong lên phòng. anh nhìn theo bóng lưng của cô đến khi cô đã khuất bóng, Nita mang một vẻ đẹp trong trẻo, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo, giọng nói cũng rất đáng yêu.

"gu người yêu của Joong là vậy hả ta?"

khi anh vẫn còn đang bận suy nghĩ thì ở phía cửa đã có thêm vài người bước vào, tất cả đều là bạn của Joong.

"ơ chào anh Dunk, lâu quá không gặp ạ"

"chào em, Phuwin"

Phuwin là bạn rất thân với Joong từ khi còn bé, gia đình Phuwin cũng là một đối tác làm ăn lớn của gia đình Aydin nên việc Phuwin thường xuyên ghé qua nhà không còn là chuyện xa lạ nữa. so với Joong thì Phuwin là một người hoàn toàn trái ngược, cậu hoạt bát và thân thiện, ăn nói lại rất nhẹ nhàng, lịch sự. đôi khi anh thấy Phuwin giống như một người em trai của mình hơn là Joong.

-----
"nè nè nè, hai đứa mày làm gì mà một trai một gái trong phòng vậy hả?"

vừa mở cửa bước vào Phuwin đã lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"ồn ào quá"

Archen phàn nàn khi mắt vẫn đang chăm chú vào điện thoại đánh nốt ván game.

"tụi mày đến trễ quá đấy, tao với Archen chơi được một chục ván game rồi đó"

"thôi bóc phét"

Phuwin gõ vào đầu Nita một cái rõ đau rồi ngã lưng xuống giường, cũng lâu rồi anh chưa đến nhà Joong nên cũng thấy nhớ cái giường này rồi đấy.

"à mà người hồi nãy là ai vậy? nhìn anh ta đẹp quá trời quá đất"

một người trong số đó lên tiếng thắc mắc. đó là Kin, bạn cùng lớp với cậu, do đây là lần đầu cậu ta đến nhà Joong nên khá lạ lẫm với anh trai của cậu.

"anh trai của thằng Joong đó"

"là cái anh mà nó hay gọi là 'đồ phiền phức' hả?"

"bingo!"

Kin há hốc mồm bất ngờ, trong lời kể của Joong, người anh trai của cậu không khác gì một tên quái vật độc ác, là người luôn làm phiền cậu hết lần này đến lần khác, là người cực kỳ đáng ghét.

"đùa à? anh ta đẹp vãi"

"tao đã nói rồi, bọn mày đừng có tin lời thằng Joong, người duy nhất ác độc ở đây chính là nó đấy"

Phuwin cất giọng châm chọc cậu. Dunk vốn dĩ là một người rất hiền lành, trước giờ chưa mắng cậu một câu nào, lúc nào cũng xuất hiện như một ông bụt để giúp đỡ cậu, nhưng trong mắt của Archen, anh lại biến thành một kẻ phiền phức không hơn không kém.

"bọn mày đang ở nhà tao đấy, muốn tao đá về hết không hả?"

"ê Joong, anh trai mày có người yêu chưa?"

Kin ngồi xuống cạnh cậu, giở giọng nịnh nọt, gương mặt đầy vẻ mong chờ câu trả lời từ người bên cạnh.

"mày muốn là người đầu tiên bị đá về đúng không?"

"hihi sorry sorry"

cả đám gạt mấy câu chuyện ngoài lề qua một bên, tập trung cùng nhau chơi game.

------
đã gần đến kì nghỉ hè, trong khi Dunk phải cật lực ôn thi đại học thì Joong khá nhàn hạ, thường xuyên được nghỉ tiết, và cũng vì thế mà tần xuất cậu dẫn bạn về nhà ngày một nhiều hơn.

"tạm biệt anh Dunk, em về nhé"

Nita cúi chào anh rồi bước ra khỏi nhà, cậu từ trong bếp bước ra với ly nước cam trên tay, thản nhiên ngồi xuống sofa xem tivi.

"để người yêu về một mình sao?"

Archen khựng lại vài giây. người yêu? ai là người yêu? anh hiểu lầm Nita là người yêu của cậu sao? cậu dù biết anh hiểu lầm nhưng vẫn không lên tiếng giải thích, thay vào đó lại muốn châm chọc người kia cho bỏ ghét.

"thì sao? liên quan đến anh à?"

Natachai lắc đầu bất lực, ngày nào cậu không ghẹo gan anh thì chắc ngày hôm đấy cậu ăn cơm không ngon. anh quay lại tiếp tục giải đề, nhưng tiếng tivi của cậu ngày càng lớn, khiến anh không thể tập trung học.

"Chen, nhỏ tivi một tí đi"

"anh đi lên phòng mà học"

Dunk nắm chặt tay thành nắm đấm, cố kìm nén cảm xúc tức giận vào lòng. vì cậu và bạn bè đùa giỡn quá ồn ào trên phòng, tiếng cười nói vọng qua cả phòng của anh nên anh mới phải xuống phòng khách ngồi học, chưa học được bao nhiêu lại bị cậu xuống làm phiền, Joong chính xác là kiếp nạn mà anh phải vượt qua mà.

-----
Dunk buông bút xuống bàn, giơ tay vương vai, thở ra một hơi đầy mệt mỏi. đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ đêm, việc ôn thi thật sự mệt mỏi hơn anh nghĩ rất nhiều. Natachai đứng dậy bước ra khỏi phòng, anh muốn hóng tí gió trời nên đã lên tầng thượng. phía xích đu, có một thân hình to lớn đứng trầm ngâm, Joong vẫn còn chưa ngủ sao? anh đi đến bên cạnh, có vẻ người kia vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của anh.

"Chen...em hút thuốc à?"

Dunk vỗ vai cậu, cất lời hỏi. cậu giật mình giấu đi thứ đang cầm trên tay, vội lên tiếng chối bỏ.

"kh-không có...anh lên đây làm gì? sao giờ này còn chưa ngủ?"

"em đừng có lãng sang chuyện khác, mau đưa thứ đang cầm trên tay cho anh!"

"thứ gì chứ? đã nói là không có mà"

"rõ ràng anh thấy khói thuốc từ miệng của em, mau đưa đây!"

anh cố kéo cánh tay vẫn đang giấu phía sau lưng của cậu ra, hai người giằng co nhau, không ai chịu nhường nhịn ai, rồi điếu thuốc trên tay cậu rơi xuống, phanh trần sự thật mà cậu vẫn luôn cố giấu giếm.

"Chen, em hút bao lâu rồi?"

"..."

"trả lời!"

"một tháng"

"cái gì? tận một tháng rồi á? tại sao lại hút? rõ ràng em rất ghét bố hút thuốc không phải sao?"

Joong im lặng không trả lời anh. vốn dĩ cậu tìm đến thuốc lá chỉ là do tò mò nhất thời, cậu không hiểu vì sao bố cứ thích hút thuốc lá dù mùi của nó chẳng dễ chịu tí nào, cậu muốn thử xem hút thuốc có thật sự giải toả tâm trạng như người ta vẫn hay nói hay không. ý định chỉ thử một chút rồi sẽ thôi, nhưng cậu không ngờ bản thân lại bị cuốn vào tệ nạn lúc nào cũng chẳng hay biết.

"trả lời anh! Chen!"

"anh thôi lo chuyện bao đồng đi được không? tôi sống thế nào cần anh quản à?"

"em...anh quản là do anh lo cho em mà"

"không cần! tôi không cần một người dưng lo cho mình!"

câu nói của cậu thành công đâm vào trái tim anh. công sức suốt 10 năm của anh, suốt 10 năm anh cố gắng lo lắng và quan tâm cho cậu, cũng chỉ vì muốn được cậu chấp nhận, được cậu xem như là người trong gia đình, nhưng có vẻ tất cả đều vô nghĩa. Joong chưa từng xem anh là người nhà.

"Dunk, Joong, tụi con làm gì ở đó vậy?"

bà Aydin trong lúc đi uống nước vô tình phát hiện đèn trên sân thượng vẫn còn bật, đi lên thì thấy hai đứa con trai đang to tiếng với nhau.

"hai đứa sao đấy? cãi nhau à?"

"dạ không...không có, tụi con chỉ hóng gió thôi, tụi con đi ngủ ngay đây ạ"

Dunk lên tiếng trước khi bà hỏi thêm điều gì nữa, vội đi đến đỡ bà xuống cầu thang, Archen vẫn chưa nguôi cơn bực tức, đi vào phòng rồi đóng cửa một cái thật mạnh. tại sao lúc nào cũng chen chân vào chuyện của cậu? tại sao lúc nào cũng phiền phức như thế vậy?

trên tầng thượng, ánh đèn vẫn chưa tắt, bên cạnh hồ cá, có một điếu thuốc vẫn còn đang cháy lửa.

________________

sao tui thấy truyện tui viết mấy chương đầu đều bị dở dở á=))))
mng ráng đọc tiếp nhe, tui sẽ cố cải thiện cách hành văn hơn (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro