5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái này là của ai? NÓI!"

ông Aydin vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay trước ngực, lớn tiếng quát về phía hai cậu con trai ngồi trước mặt. trên bàn là điếu thuốc có dấu hiệu đã qua sử dụng.

"Joong, là của con đúng không? con có biết con vẫn chưa đủ 18 tuổi hay không? lén chạy xe ô tô bố đã bỏ qua rồi, bây giờ còn dám hút thuốc hả? lần trước ăn đòn vẫn chưa đủ à?"

cậu bấu chặt vào vạt áo, miệng lắp bắp không biết nên nói gì để bào chữa cho bản thân. sáng nay khi lên sân thượng tưới cây, ông Aydin đã vô tình nhìn thấy điếu thuốc đó, bản thân ông chưa từng lên sân thượng hút thuốc, chỉ có thể là hai cậu con trai yêu quý của ông mà thôi.

Natachai liếc nhìn sang cậu, mồ hôi của cậu rịn ra cả trán, cậu rất sợ bố. Joong đã từng bị bố đánh một trận nhớ đời vì dám nhốt Dunk trong nhà kho, sau vụ việc đó nỗi căm hận anh trong lòng cậu càng dâng lên cao, nếu như lần này cậu lại tiếp tục bị ăn đòn thì chắc đến mặt của anh, cậu cũng không muốn nhìn mất.

"là của con, thưa bố"

anh lên tiếng giải vây cho cậu. ông bà Aydin bị anh làm cho một phen bất ngờ, trợn tròn cả mắt.

"con nói thật không? đừng có nhận tội thay thằng Joong"

"con nói thật, dù gì con cũng đã 18 tuổi rồi nên muốn thử một chút..."

ông Aydin thở dài, chưa bao giờ ông nghĩ đứa trẻ ngoan hiền này sẽ trở nên như vậy. cây roi đã chuẩn bị sẵn trên bàn cũng không nỡ cầm lên.

"tháng này con sẽ bị cắt tiền tiêu vặt, bố không muốn thấy con hút thuốc một lần nào nữa nhé Dunk?"

"vâng..."

ông Aydin vẫn luôn như vậy, luôn đối xử với anh thật nhẹ nhàng, và vì thế mà anh biết rằng anh vẫn chưa thật sự trở thành một "đứa con" của họ. giữa Natachai và gia đình Aydin vẫn luôn có một khoảng cách vô hình, nó luôn nhắc nhở cho anh biết rằng anh đừng nên quá phận, dù thế nào thì vẫn là "gia đình người ta".

-----
"này, tôi bảo anh đừng lo chuyện bao đồng nữa không phải sao? ra vẻ nghĩa hiệp cho ai xem vậy?"

Joong lên tiếng khi anh vừa định bước vào phòng, mỗi lần cậu mở miệng ra không có từ nào là dễ nghe cả.

"bố không đánh anh nhưng bố sẽ đánh em, anh không muốn vì chuyện này mà anh và em lại có hiềm khích với nhau"

"dù cho bố có đánh tôi hay không thì tôi vẫn ghét anh, rất ghét!"

anh đưa mắt nhìn cậu, gương mặt câm phẫn đó anh đã nhìn thấy hàng vạn lần rồi. Dunk biết trong mắt cậu, anh chỉ là một cái gai không hơn không kém, nhưng bản thân anh lại chẳng thể ghét đứa trẻ này. hình ảnh cậu nhóc 7 tuổi ngồi bên cạnh lắng nghe tâm tư của anh vẫn là một kí ức rất sâu đậm trong lòng Natachai. dù thế nào thì đối với anh, Joong vẫn chỉ là cậu nhóc trẻ con trong thân hình của người lớn thôi.

"cầm lấy"

"gì vậy? kẹo mút á? xem tôi là con nít à?"

"mau cầm đi"

cậu mặc dù không hiểu anh đang có ý gì nhưng tay vẫn nhận lấy chiếc kẹo mút vị dâu từ người đối diện.

"dùng nó để cai thuốc lá đi, nhóc Chen"

Dunk nói rồi chạy vào phòng đóng cửa lại, bỏ mặc cậu đang ôm cục tức bên ngoài. kể từ đó, mỗi ngày đều có một cây kẹo mút được nhét vào cặp của cậu, và điều đáng mừng là Joong đều ăn hết chúng.

-----
*đùng*

"CHÚC MỪNG DUNK NATACHAI ĐẬU ĐẠI HỌC!!"

anh vừa bước vào cửa nhà đã nhận ngay một tràn pháo giấy từ bố mẹ, sự nồng nhiệt này khiến anh nhất thời bất ngờ đến đơ cả người.

"bố mẹ biết rồi ạ?"

"chuyện vui thế này sao mà không biết được chứ?"

Archen ngồi trên sofa, miệng vừa nhai snack vừa đưa ánh nhìn không mấy vui vẻ về phía cửa nhà.

"chỉ là đậu đại học thôi mà, bố mẹ cứ làm quá lên"

"con ganh tị đấy à? năm sau con đậu đại học bố sẽ bắn cho con 3 cây pháo luôn nhé?"

cậu lắc đầu ngao ngán, bố mẹ cậu là thế đấy, luôn xem trọng những ngày trọng đại của con cái, cũng vì chiều con hết mực nên bây giờ cậu mới ngông cuồng thế này.

"Dunk muốn bố tặng quà gì nào? con đi thi bằng lái chưa? bố tặng con một chiếc ô tô nhé? hay con muốn máy chơi game phiên bản mới nhất? con có muốn một chiếc đồng hồ xịn không?"

"ôi ông nghĩ thằng bé thích mấy thứ đó à? Dunk chỉ thích mấy thứ đơn giản thôi, đúng không con? mẹ tặng con vàng nhé? hay con thích bạc? hay là con muốn kim cương cũng có luôn, da trắng sáng thế này đeo trang sức là tuyệt vời nhất!"

Natachai chỉ biết cười trừ trước những món quà mà ông bà Aydin vừa liệt kê, anh không hề thích món nào trong số đó cả. vốn dĩ Dunk không phải là người yêu thích những món đồ đắt tiền, và bên cạnh đó anh cũng không muốn ông bà Aydin phải tốn quá nhiều tiền bạc vì anh.

"con muốn đi khu vui chơi"

"hả?"

trái ngược với suy nghĩ của mọi người, món quà mà anh muốn chỉ đơn giản là đi khu vui chơi. đã rất lâu rồi anh không được trải nghiệm cảm giác cả gia đình cùng nhau vui chơi quây quần, Dunk rất muốn được trở về khoảng thời gian thơ ấu đó.

"à nếu bố mẹ bận thì không sao đâu ạ, con cũng không cần quà..."

"bần bịu gì chứ? gia đình chúng ta vẫn chưa có dịp đi chơi cùng nhau nhỉ? vậy thì cuối tuần này cùng đi khu vui chơi nhé?"

ông Aydin lên tiếng, không cho anh cơ hội đổi ý. Joong vẫn giữ ánh mắt nhìn anh từ nãy đến giờ, cậu vẫn không tài nào hiểu được con người này. vốn dĩ anh cũng xuất thân giàu có, cũng là công tử của gia đình, nhưng con người anh lại rất mộc mạc, giản dị, đến cơ hội được sở hữu đồ hiệu, siêu xe mà anh cũng không cần.

"nhàm chán"

-------

"Oẹ...oẹ..."

"anh đã bảo rồi, nếu sợ thì không cần phải chơi mà"

Dunk đứng bên cạnh vỗ vỗ vào lưng của cậu để cậu dễ dàng nôn ra. vừa bước chân xuống khỏi hàng ghế của tàu lượn siêu tốc, Joong đã ngay lập tức chạy đi tìm nơi thích hợp để nôn, bụng cậu cồn cào cả lên, những trò cảm giác mạnh chưa bao giờ là phù hợp với cậu.

"sợ gì chứ...oẹ...không có sợ...oẹ.."

"ờ ờ, không sợ thì không sợ"

anh lắc đầu bất lực với cậu em trai, dù cho đang nôn đến xanh cả mặt vẫn không chịu để bản thân lép vế trước người khác.

"Joong có sao không đấy con? nếu không nổi thì đừng chơi nữa nhé?"

bà Aydin đi đến với ly nước cam trên tay, bổ sung năng lượng cho đứa con trai đang hồn bay phách lạc kia. từ lúc bước vào khu vui chơi, Archen vẫn luôn tự tin, tuyên bố sẽ chơi hết tất cả trò chơi ở đây, những chỉ mới hai trò cảm giác mạnh mà cậu đã không còn đứng vững.

"Chen có sợ không thế?"

"không...không sợ"

"vậy chơi trò kia cùng anh nhé?"

ngón tay Natachai chỉ về phía con thuyền to bự kia, lại là một trò cảm giác mạnh nữa. nhìn cái cách con thuyền lắc qua lắc lại cũng khiến cậu muốn nôn nữa rồi, nhưng đứng trước Dunk cậu không cho phép mình mất mặt, tự tin vỗ ngực đồng ý chơi.

"chơi thì chơi, Archen này không sợ!"

anh gật đầu cảm thán trước sự tự tin đó của cậu, dắt tay cậu bước lên thuyền, cài dây an toàn rồi hồi hộp chờ đợi người bảo vệ bấm nút khởi động.

"bây giờ đổi ý còn kịp đó nha"

"anh xem thường tôi à?"

"đâu có, chỉ là lo cho em thôi"

con thuyền bắt đầu khởi động, nó di chuyển ngày một nhanh hơn, Joong sợ hãi nắm chặt lấy tay anh, bây giờ cậu đã hối hận vì đồng ý chơi cùng anh rồi. hai vị phụ huynh đứng bên dưới cười không ngớt miệng khi nhìn cậu con trai thân hình vạm vỡ nhưng lại sợ sệt trước một trò chơi.

"chắc phải thường xuyên đưa bọn trẻ đi chơi thôi mình nhỉ? nhìn hai đứa thân thiết với nhau thế này em vui quá"

bà Aydin ngồi dựa vào chồng mình, mỉm cười hạnh phúc nhìn hai đứa trẻ vui đùa với nhau, đó là điều mà bà vẫn luôn muốn nhìn thấy từ lâu lắm rồi.

"sao nào? Chen có còn sợ nữa không?"

"sợ...sợ gì chứ? nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả, còn trò gì đáng sợ hơn nữa không?"

Archen đứng dựa vào tường, tay liên tục lau mồ hôi nhưng vẫn không ngăn được cái miệng đang 'gáy'.

"vậy chúng ta đi ngôi nhà ma quái nhé?"

Dunk tươi tắn đưa ra đề nghi, ông Aydin nhanh chóng đồng tình, nhưng còn hai mẹ con kia thì có vẻ không như thế, chữ sợ hiện lên trên trán cả rồi.

"mẹ sợ hả? mẹ sợ thế này chắc không đi được rồi"

Joong lấy mẹ ra làm lá chắn, cố dùng mẹ để làm lí do cho sự sợ hãi của mình.

"sợ gì? ai sợ? mẹ không có sợ, đi thì đi"

"mẹ..."

cậu đứng ngây người ra, mồ hôi lạnh đã toát ra ướt cả tay rồi, bàn chân như đông cứng ở đó, chẳng muốn bước đi một bước nào.

"chơi nhà ma thôi!!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro